Friday, March 18, 2011

Nhật ký một tình yêu (2)

Mấy hôm nay trời mưa tầm tã. Tớ nằm cuộn tròn nghe mẹ than thở. Mẹ ghét trời mưa lắm, vì mưa mẹ chả đi đâu làm được gì, ướt át làm mẹ khó chịu. Trời rét, mẹ không chịu được lạnh, hai mẹ con co ro ôm nhau trong văn phòng và ở nhà. Bố cũng còng queo không đi với bạn được, chỉ xem phim và ôm cái máy tính. Nhưng chẳng lúc nào bố quên rời tay khỏi tớ cả.
Những lúc tớ chơi quá đà làm mẹ đau, bố lại quay ra xoa dịu cả hai mẹ con. Mẹ bảo mẹ sẽ cộng sổ, khi nào tớ lớn mẹ sẽ xử lý tớ vì cái tội đó. Hí hí, mẹ nói thế thôi chứ tớ biết mẹ chả nỡ xử lý tớ đâu hí hí, mẹ thương tớ lắm mà.
Hôm nay thứ 6 rồi, mai cuối tuần. Đúng lịch thì là mai bố mẹ đưa tớ đi kiểm tra sức khoẻ. Nhưng mưa gió thế này chả biết bố có đưa mẹ con tớ đi dược không. Bố mẹ chăm sóc tớ kỹ lưỡng cũng y như tất cả các ông bố bà mẹ khác. Vì những đứa trẻ như tớ là của của, là tài sản, là tương lai của bố mẹ mà (tớ nhắc lại lời của mẹ thôi nhá hí hí hí)
Hi vọng ngày mai trời hửng lên, ấm lên để bố mẹ còn đưa tớ đi chơi.

Wednesday, March 16, 2011

Nhật ký một tình yêu (1)

Mẹ đã quyết định để tớ lên nắm quyền, tớ sẽ xâm chiếm cái blog của mẹ và tha hồ với nó. Bố mẹ dạo này vui lắm, từ ngày tớ "xuất hiện", bố mẹ hạnh phúc bao nhiêu. Suốt ngày thấy mẹ nói chuyện về tớ. Bố thì suốt ngày suýt xoa tớ. Tớ thấy được cả hạnh phúc ngập tràn vào tận bên trong "tổ ấm" của tớ và ngấm cả vào tớ.
Hạnh phúc vì điều đó, thế là tớ bắt đầu "thể hiện". Mẹ than thở tớ tập võ suốt ngày, bố thì bảo "Thì nó họ Võ mà", thế người ta mới biết họ của tớ. Hồi đầu, tớ chỉ thích tập vào sáng sớm lúc mẹ mới ngủ dậy và...tối khuya, lúc mẹ bắt đầu đi ngủ (mẹ bảo cái này là ác nhất hehe, nhưng mẹ vẫn thích). Mẹ cứ rình lúc tớ tập võ, mẹ gọi bố vào thưởng thức. Bố ngất ngây thì thích thú. Lần đầu làm cha mẹ mà, ai cũng vậy, nhất là khi bố mẹ mong đợi tớ lắm. Giờ thì tớ tập cả ngày, lúc nào hứng là tớ tập. Có những hôm tớ hứng tập quá làm mẹ phải kêu ca phàn nàn. Tớ tha mẹ một lúc rồi tớ lại tiếp tục luyện cơ bắp he he he. Riết rồi quen, hôm nào tớ lười tập đâm ra mẹ lại thắc mắc. Thế đấy!
Giờ tớ là nhất, bố mẹ cưng chiều tớ lắm, thế nên tớ càng được thể. Mỗi ngày nằm nghe chuyện bố mẹ lo chuẩn bị sắm cái này, lo cái kia cho tớ, là tớ hí hửng giơ cả hai tay hai chân lên để ủng hộ. Những lúc đó, bố mẹ chả thèm sờ vào tớ nữa mà ngồi nhìn tớ luôn, rồi hai người nhìn nhau cười tủm tỉm. Ơ hay nhỉ, tớ thể hiện sự vui mừng, sao lại cười tớ chứ? Bố mẹ thật là...buồn cười.
Mẹ bắt đầu lên cân, điều này trước đây cả mẹ và bố đều không thích. Nhưng giờ mẹ cứ lên được tí nào, cả bố và mẹ đều vui mừng tí ấy. Vì nếu mẹ lên cân tức là tớ đang rất khoẻ mạnh. Bố mẹ sẽ yên tâm vì điều đó. Thật ra, bố mẹ vẫn chưa hề biết tớ là đứa nào đâu ( thuộc thể loại "đứng" hay "ngồi" ý mà hị hị), bố mẹ muốn đó là một điều bất ngờ nên chần chừ chưa muốn kiểm tra tớ.
Hôm vừa rồi, nằm nghe hai "cụ" bàn chuyện đặt tên cho tớ, thêm một lần cả hai làm tớ buồn cười. Mẹ thì thích cái tên này, bố lại thích cái tên kia. Nếu là hồi trước thì hẳn bố mẹ cãi nhau to rồi, nhưng lần này vì tương lai con em nên cả hai đều nhún nhường nhau và cuối cùng bố đi đến kết luận là bốc thăm. Thế nhưng mà trong bụng, mẹ chả ưng vụ bốc thăm này. Vì với mẹ, cái tên mẹ nghĩ cho tớ là quá đẹp, và không còn cái tên nào hay và đẹp hơn thế. Cả một sự gửi gắm và tin yêu của mẹ vào đó mà lị. Thế nên chắc mẹ sẽ bằng mọi giá bắt bố phải nghe theo thôi, cơ mà bố chiều mẹ lắm nên hẳn bố sẽ phải bằng lòng tuốt tuồn tuột những gì mẹ thích hí hí hí.
Điều thích nhất là, giờ bố mẹ đi đâu tớ đều được "bám càng", tớ đi đủ mọi nơi, được mẹ cho ăn đủ các thứ, mà toàn là các thứ bổ dưỡng cho sự phát triển của tớ. Tớ thích, tớ sướng, và rồi tớ lại...tập võ. Đi đâu tớ cũng được các cô, các bác, các chú hỏi thăm, tớ lại càng sướng.
Đấy, mẹ lại chuẩn bị cho tớ đi chơi rồi, hình như đi ăn cưới thì phải. Lại được ăn ngon, lại được tẩm bổ, mẹ lại béo hí hí. Lần này có cả bố đi nữa nên càng thích. Tớ đi đây, lúc khác tớ lại tỉ tê nhá.

Tuesday, March 15, 2011

Ôi cái sự lười!

Lười kinh hồn, lười thành bệnh kinh niên. Cái blog chịu khó chăm chút giờ bỏ xó, bụi bặm không thèm vào quét dọn. Năm mới qua được bao nhiêu cái chục ngày rồi, thiên hạ cũng được bao nhiêu cái chục entry rồi, mà mình còn chưa có bài viết mới.
Trời mưa như trút, gió hút từng cơn, buồn tình vào dọn dẹp nhà cửa để sắp tới còn có những dự án khác đưa lên. Hay ho hay không không biết, đồng bọn vào nhận xét, nhưng sẽ khác đi nhiều so với những năm vừa qua.
Previous Post Next Post Back to Top