Monday, February 17, 2014

Trở về và dọn dẹp....

Đã lâu quá rồi bỏ bê em nó. Nghĩ lại thật có lỗi. Bụi bặm, ngổn ngang... Lại trở về, trang hoàng đọn dẹp lại. Để có một sắc diện mới tươi đẹp hơn, đúng là mình hơn. Mọi thứ vẫn còn ở phía trước và đang chờ đợi. Không thể vì một vài "sự cố" mà buông tay. Chào em nhé, ngày mới...

Tuesday, December 13, 2011

5 tháng

Con gái yêu hôm nay tròn 5 tháng. Ngoan lắm, yêu lắm cơ. Hơi nhẹ cân một tí nhưng trộm vía con cứng cáp vô cùng. Bế con mà con cứ tênh tênh trên mấy đầu ngón chân, cái chân mà đạp mẹ thì đau phải biết. Chả hiểu bao lâu nữa con biết bò nhưng giờ cứ thấy con co chân và nhổm cái mông lên rồi. Nhìn ghét ơi là ghét. Cái tay chống cao rồi nhưng chưa phối hợp được với chân và đầu gối để nâng lưng lên, có lẽ sức nâng còn yếu. Thế nên cứ từ từ con ạ, vào ca là con bò được hết. Mà chắc chắn là gái yêu của mẹ sẽ bò sớm hơn thôi.
Cái mặt lanh lợi lắm rồi. Không phải vì con là con của mẹ mà mẹ cứ khen con miết như thế đâu gái ạ, mà thực sự mẹ thấy con lanh hơn một số bạn cùng lứa mà mẹ biết. Con gái mẹ lười ăn sữa nhưng cho ăn bột lại có vẻ thích ăn, cứ đưa thìa nào vào là nuốt trọn thìa ấy, trông ngon ơi là ngon. Con ngoan cố gắng ăn nhiều cho mau lớn nhé.
Trời lạnh quá khiến hai má con mẹ nẻ toác ra đỏ ửng thương ơi là thương, nhưng nhìn thì lại xinh ơi là xinh. Chiều đi làm về mẹ sẽ ghé chỗ nào mua kem nẻ cho con chứ để má con nẻ như thế đau mẹ xót lắm. 5 tháng, rồi chả mấy mà 10 tháng, 1 năm, 2 năm...Con cứ thế lớn dần theo thời gian, mẹ cứ thế trông ngóng và chờ đợi sự phát triển và trưởng thành của con. Thương lắm cái cảm giác về nhà nghe tiếng con khóc, bế con vào lòng mà nghe con thổn thức như kể lể,ăn vạ...
Mừng con yêu lớn thêm từng ngày, từng tháng. Mẹ yêu con vô cùng!

Thursday, November 3, 2011

Mẹ đi làm.

Đầu tháng 11, mẹ bắt đầu đi làm. Việc gửi con ở nhà cho bố và ông bà là sự trăn trở của bố mẹ suốt mấy tháng trời. Nhớ con là điều đầu tiên mỗi khi mẹ bước chân ra cửa. Lo không biết con có khóc không, có ăn được nhiều không mỗi khi nhìn đồng hồ đến giờ con ăn. Rồi không biết con ngủ có đẫy giấc không...Rất rất nhiều câu hỏi. Và mỗi khi bước ra khỏi cửa văn phòng, mẹ phi như bay để mong về với con. Nhìn thấy con, con nhìn thấy mẹ, nỗi vui mừng hiện rõ trên khuôn mặt của con. Con cười toe toét, nhảy cẫng lên để chờ mẹ đón. Lại ôm con vào lòng, lại hít hà hơi sữa thơm ngậy của con, lại cho con ti. Rồi khi bế con lên vai, con ôm ghì lấy mẹ, hai chân đạp vào bụng mẹ như muốn trèo lên tận cổ mẹ, túm tóc mẹ rồi vít xuống để ghì, để ôm và hôn con...

Thursday, October 13, 2011

Con tròn 3 tháng

Hôm nay, bạn Miu tròn 3 tháng. Trông bạn cứng cáp và tinh nhanh hơn nhiều rồi. Cái cổ lúc lẫy ngóc cao lắm nhé, thỉnh thoảng lắc qua lắc lại như đầu con rắn hổ mang ý, chết cười với bạn. Không hiểu các mẹ khác có như mẹ Miu không, chứ mẹ Miu thích ngồi ngắm con lắm. ngồi ngắm con mới biết con có những hành động rất ngộ nghĩnh đáng yêu.
Bạn ý họ Võ nên biết võ đấy nhé, bố mẹ thích thì cứ nhào vô

Này thì khởi động này

Và....xin đa tạ bố mẹ đã bỏ qua cho bạn vì bạn còn quá bé =))

Sung sướng khi được mặc áo len mới mẹ móc cho

A, bố đi làm về

Và nụ cười thu hoạch cực kỳ toe toét của bạn

Tuesday, October 4, 2011

Triển lãm những nụ cười

Mẹ cứ thích nhìn ngắm con lúc con cười bởi vì khi cười, con đáng yêu vô cùng với hai lúm đồng tiền sâu bên má. Con yêu giờ tinh nhanh lắm rồi. Trộm vía, con ngoan và cứng cáp lắm. Buổi sáng thức dậy là con đã cười rồi, hỏi chuyện con con cười nhiều vô cùng, hóng chuyện và hét thì không ai bằng. Đến khi biết lẫy rồi, lẫy được con cũng hí hửng toe toét cười, vật con ra thì con không đồng ý khóc um nhà lên. Sao mà mẹ yêu nụ cười của con gái mẹ đến thế. Cả ngày mẹ chỉ ngồi trông con và chọc cho con cười để được nhìn ngắm con. Lòng mẹ bình yên và hạnh phúc hơn tất cả trước nụ cười của con.
Và mẹ yêu nhất là tấm hình này nên mẹ đã phóng nó thật to rồi cho vào khung hình để cạnh giường.

Mẹ quyết định đem ra "triển lãm" những nụ cười ngộ nghĩnh và đẹp nhất của con.
Hớn hở này:

Trông ghét quá đi, giống con mèo con quá con ạ

Vừa cười vừa hét này

Và sau khi lẫy được rồi thì thế này đây:

Ghét quá đi này

Và sau tất cả những nụ cười đáng yêu đó, thì mẹ sợ nhất là cái này đây:

Mẹ sợ nhìn con mếu, con khóc lắm. Mẹ chỉ muốn nụ cười của con luôn mãi là tất cả những gì tốt đẹp nhất và đáng yêu nhất thôi, Miu yêu của mẹ ạ.
Yêu con vô cùng!

Sunday, September 18, 2011

02 tháng 05 ngày. Cú úp đầu tiên

Các cụ vốn có câu " Ba tháng biết lẫy. Bẩy tháng biết bò. Chín tháng lò dò biết đi"
Con sinh ngày 13/07. Ngày 18/9, con lấy cú lẫy đầu tiên trong đời chỉ sau có 2 tháng 5 ngày. Quả để mô quả là xuất sắc. Cả một sự ngạc nhiên lớn đối với bố mẹ. Sáng dậy, con quyết tâm úp cái mông xuống trước, nhưng vì cái đầu nặng quá nên con quyết định ngủ tiếp một lúc để lấy sức. Sau khoảng nửa tiếng suy nghĩ trong giấc ngủ, con bừng tỉnh và quyết tâm úp cho bằng được.
Và đây là niềm vui đầu tiên của con, niềm tự hào đầu tiên của bố mẹ

Và vì cái đầu nặng quá không đỡ lâu được nên con đành chào thua và úp cả mặt vài gối như thế này đây

Sợ con tức bụng và đau mũi nên mẹ phải vội vàng cho con dậy. Cả ngày bố mẹ cứ lâng lâng với niềm vui khó tả, là con đã lẫy sớm. Trộm vía ai cũng khen con nhanh quá. Ai cũng vui cùng với niềm vui của bố mẹ.
Yêu con lắm ý, và mẹ lại buồn cười vì bố lại nhìn con âu yếm và tự hỏi, sao con lại nằm được trong bụng mẹ nhỉ.
Bé Miu của mẹ vậy mà đã lớn dần rồi. Yêu con quá đi thôi.

Friday, August 19, 2011

Về ngoại

Sau hôm đầy tháng Miu, bà ngoại sang đón hai mẹ con về bên nhà chơi ít bữa với hai cụ và ông bà. Trộm vía con từ hôm về ngoại ngoan ghê cơ. Có lẽ sang tháng mới nên con ngoan hơn chăng. Nhiều người cứ dọa là tháng đầu còn ngoan, từ tháng thứ 2 trở đi con mới quấy khóc làm mẹ cứ lo mãi.
Về bên này vui hẳn lên Miu nhỉ, ngày nào cũng có cụ ngoại này, bà ngoại này, bà dì này và cả bà mợ nữa. Nếu cả mẹ thì tính ra có lúc có tới 5 người quây quanh con để chơi. Thấy mọi người bảo trẻ ngoài 2 tháng thì biết hóng chuyện nhanh lắm, vậy mà trộm vía con mới có 1 tháng 7 ngày đã biết hóng chuyện với mọi người rồi. Cứ mỗi lần nhìn con nằm nói chuyện với bà ngoại, ông ngoại mà mẹ vừa buồn cười vừa vui. Cứ hỏi con câu nào là con cứ hóng cái mồm xinh như hoa lên oa oa với mọi người. Lúc nào mà mọi người cứ mải nói chuyện với nhau mà trót bỏ quên con 1 lúc là con hét lên để gây sự chú ý. Khôn lắm, giờ biết mình là người quan trọng, là trung tâm của mọi sự chú ý rồi nên biết lắm. Trộm vía con còn lật mình sớm lắm. Mọi người bảo kiểu này chỉ hơn 2 tháng thôi là con biết lẫy rồi.
Mẹ vui lắm, mẹ mừng vì nhìn con lớn từng ngày thấy rõ, vì con phát triển tốt và càng vui hơn nữa khi nghe mọi người đến chơi, xem ảnh con đều khen con có cái trán cao và đôi mắt sáng thông minh. Bà mợ nhìn Miu yêu đến nỗi cứ bảo muốn có thêm em bé. Bà ngoại chiều con lắm, có 1 hôm bà bận đi từ sáng tới chiều mà bà nhớ con quay quắt rồi. Không nhớ sao được khi mà ở nhà suốt ngày bà chăm con như thế con nhỉ.
Miu của bố mẹ cứ lớn như thế, cứ ngoan và đáng yêu như thế con nhé. Bố mẹ và mọi người sẽ luôn dành hết tình yêu thương cho con, để con luôn có được những điều tốt đẹp nhất.
Lêu lêu mẹ thế này đây, ai bảo mẹ không chịu bế con đấy

Mẹ ơi con đói

Huýt sáo cho mẹ nghe này

Ôi ôi ôi, cứ ngồi cả ngày mà ngắm nhìn con thế này mẹ chỉ muốn cắn vào hai cái má phúng phính và cái mỏ chúm chím của con thôi con gái yêu của mẹ ạ.

Sunday, August 14, 2011

Đầy tháng Miu

Hôm qua Miu đầy tháng. Bộ chuẩn bị tính toán làm đầy tháng cho con từ trước bao nhiêu ngày. Bố mẹ hồi hộp mong con đầy tháng biết bao nhiêu. Một tháng. Thời gian trôi qua thật nhanh. Ngày ngày mẹ con mình cứ ôm nhau như thế trong phòng với biết bao nhiêu chuyện. Mẹ thì thầm nói chuyện với con, chăm sóc cho con, tắm cho con, cho con ăn...và nhiều chuyện khác nữa. Rồi cả những đêm con khóc vì sôi bụng, làm cả nhà phải thức theo để truyền tay nhau bế. Con cứ khóc, khóc ngằn ngặt không ngừng. Mẹ nhìn mà lòng cứ thắt lại vì sót xa, sợ con khóc hết cả hơi...Những lúc nhìn con nằm trong lòng tay mẹ bé nhỏ, co ro lại nhỏ thó, thấy thương con biết bao nhiêu, và yêu con nhiều đến thế...
Miu của bố mẹ thế là đã tròn 1 tháng tuổi rồi đấy. Trộm vía, trông con khác hẳn so với lúc mới ra đời. Đương nhiên rồi, vì con gái mẹ đã lên được 1,4kg. Bế con trên tay lúc này thấy trĩu hẳn. Bế được 1 lúc là mỏi rồi chứ không như hồi mới sinh nữa.
Mọi người đến nhà hỏi han chúc mừng, con hồi hộp vì tròn tháng hay sao mà từ sáng tới tối chẳng chịu ngủ. Có lẽ bởi vậy mà bố mẹ có được một đêm ngủ thật yên tĩnh chăng? Con cứ ngoan như thế đi nhé, cho bố mẹ yên tâm và có sức khỏe để chăm sóc con, để ngày bố còn đi làm và tối về bế con..."đi xây".
Miu yêu của bố mẹ đáng yêu thế này cơ mà

Mẹ ơi, con bảo nhỏ này

Con đói quá, cho con ăn đi

Và khi con cười, con đáng yêu như thế này đây

Sunday, August 7, 2011

Vượt cạn!

13/07/2011. Sẽ là ngày mẹ nhớ mãi cả cuộc đời...

Chưa một lần trải qua. Và đây là lần đầu tiên trong đời của mẹ. Sáng sớm thức dậy thấy khác hơn so với mọi ngày. Mẹ bắt đầu thấy đau bụng. Mẹ bảo bố chuẩn bị sẵn tinh thần đi nhé. Mọi việc cần lo mẹ đã lo gần như đầy đủ trước đó cho bố rồi, giờ mẹ yên tâm xách cái giỏ của mẹ và Miu để vào viện thôi. Và mẹ nhập viện...

Miu bướng lắm nhé, vào từ sáng mà tới tối mới chịu ra với bố mẹ. Làm mẹ mệt mỏi quá chừng. Bố thì ở ngoài sốt ruột chờ tin hai mẹ con từng giờ, từng phút. Mẹ ở trong phòng sinh cũng sốt ruột chẳng kém gì. Và mẹ vượt cạn thành công...

Mẹ nằm đó, nhìn con trên chiếc bàn bên cạnh. Hai mẹ con lúc đó gần thật gần...Lần đầu tiên trong cuộc đời mẹ nhìn thấy giọt máu do chính mình thai nghén và sinh ra. Lần đầu tiên trong cuộc đời, mẹ bắt đầu làm mẹ...Bao mệt mỏi đau đớn trong mẹ tan biến hết, chỉ có hình ảnh Miu cứ đang đọng lại và hiển hiện trước mắt mẹ như thế. Mẹ nhắn tin cho bố, vừa nhắn vừa nhìn con đầy nước mắt...Con mẹ đã chào đời...

Như thể cả thế giới đang thay đổi, như thể cuộc đời mẹ bước sang một con đường khác, như thể mẹ là người hạnh phúc nhất thế gian. Có rất nhiều, rất nhiều những bà mẹ lần đầu làm mẹ cũng đang nghĩ như mẹ, đang cảm nhận niềm vui và hạnh phúc giống như mẹ lúc này...

Miu của bố mẹ lì lắm nhé. Lì từ cái lúc con chuẩn bị chào đời, đến khi con nhìn thấy tia sáng đầu tiên, mẹ cũng chỉ nghe con khóc có 2 tiếng. Sau đó con nằm im re cho các bác sĩ vệ sinh và tiêm cho con. Mẹ con mình mẹ tròn con vuông, Miu của mẹ nặng 3,6kg - và con là đứa trẻ có số cân nặng nhất phòng sinh thường ngày hôm đó. Người ta đeo cho hai mẹ con mình một con số, để mẹ con mình không thất lạc nhau, không bị lẫn với người khác. Nhưng lẫn làm sao được khi mà lúc con vừa ra đời, hình ảnh con đã in sau vào tâm trí của mẹ rồi. Dù có thế nào, mẹ vẫn có thể nhận ra con của mẹ trong số các bạn bé cùng sinh hôm đó. Đó là món quà đầu tiên của hai mẹ con mình, và mẹ sẽ giữ nó làm kỷ niệm, sau này Miu lớn mẹ sẽ đưa cho Miu xem.

Điều mẹ vui hơn cả là Miu của mẹ sinh ra nhìn giống bố quá chừng. Con giống bố đến từng chi tiết. Từ đôi mắt to tròn, cái miệng xinh xinh, đến cả từng ngón chân ngón tay của con cũng giống bố, và cả nước da nữa...Con có mái tóc đen lánh và dầy vô cùng. Điều đáng yêu nhất là Miu của mẹ có hai má lúm đồng tiền duyên ơi là duyên. Con gái mẹ xinh quá, mẹ cứ ngắm nhìn con mãi...

Ngày ngày ôm con trong tay, nhìn con lớn từng ngày. Trộm vía, Miu của mẹ ngoan và khỏe lắm. Con cứ ăn rồi ngủ cả ngày, đêm con cũng chẳng quấy khóc. Chắc Miu thương mẹ cả ngày bế ẵm, thương bố cả ngày đi làm nên đêm chẳng nỡ bắt bố mẹ phải thức vì mình.

Mẹ có thể ngồi hàng ngày, hàng giờ để ngắm nhìn cô công chúa nhỏ xinh của mẹ. Rồi mẹ cứ tự hỏi, làm sao trên đời này lại có một thiên thần đáng yêu như con đến thế. Mẹ ngắm đôi tai con, đôi mắt con, cái miệng bé xíu lúc ngủ mụ dậy cứ cười toe toét của con làm lộ ra hai lúm đồng tiền...Rồi mẹ chỉ muốn thơm con thật nhiều, thật nhiều...
Bố yêu Miu lắm, tối nào đi làm về bố cũng dành phần bế Miu cho đến tận khi Miu ngủ thì thôi. Mà tài, nhiều khi mẹ bế Miu cứ khóc, mà sang tay bố Miu nín ngay. Hay vì biết bố chiều, bố gọi con là con gái bia của bố nên con chẳng khóc.

Miu của mẹ thích tắm, mèo mà lại thích nước. Lạ thật. Cho dù con đang khóc mà cứ đặt con vào chậu nước tắm là con im ngay. Mặc cho mẹ cứ kỳ cọ thế nào Miu cứ mở to mắt ra nhìn. Trộm vía, ai đến nhà thăm hai mẹ con cũng đều khen Miu của mẹ có đôi mắt sáng và to tròn, thêm cái trán cao của mẹ nữa sau này hẳn Miu sẽ thông minh sáng dạ lắm.

Tắm cho con được 8 ngày thì con rụng rốn. Bố lọ mò bắc ghế trèo lên để trên máng đèn theo quan niệm cho con học giỏi và thông minh. Giờ Miu của mẹ là niềm quan tâm lớn nhất của cả nhà. Là tình yêu thương lớn nhất của bố mẹ. Là hạnh phúc vô bờ bến của bố mẹ lúc này.

Bố mẹ yêu con nhiều thật nhiều, tình yêu của bố mẹ.

Saturday, July 9, 2011

Tất bật!

Mẹ nghỉ ở nhà 1 tuần rồi, nhưng ở nhà còn bận hơn đi làm. Mẹ tất bật với công việc để lo cho bố và bận bịu chạy đi chạy lại mua nốt những món đồ còn thiếu cho Miu. Giờ mẹ chỉ nằm nhà chờ ngày trở dạ, để đón Miu yêu chào đời. Mỗi tối, bố đều hỏi thăm Miu và gọi Miu ra chơi với bố. Mà nghe chừng Miu cũng muốn ra với bố mẹ lắm rồi. Vì nằm trong bụng mẹ chật chội tối tăm lắm. Miu muốn nhìn thấy bố mẹ như bố mẹ mong Miu, muốn bước ra thế giới đầy tốt đẹp đang đón chờ Miu.
Bố mẹ chuẩn bị đầy đủ và toàn món đồ đẹp cho Miu nhé, Miu của bố mẹ sẽ chẳng hề thua kém bất kỳ bạn bé nào chào đời. Ngày ngày, mẹ đếm ngón tay để xem Miu chào đời này nào. Mẹ chuẩn bị tâm lý cho mình, cho cả Miu nữa. Bố thì bận nhưng cũng lo cho Miu lắm, hỏi thăm Miu suốt ngày. Mẹ thương bố Miu lắm vì dạo này bố bận và vất vả nhiều, bố chịu khó ra đường góp nhặt để về lo cho Miu (là lời nguyên xi bố nói đấy). Mẹ nghe mà thương bố nhiều thật nhiều. Chỉ còn có một vài ngày nữa thôi, mẹ và Miu sẽ mẹ tròn con vuông như mong muốn. Nhà mình sẽ ngập tràn niềm vui và hạnh phúc mới. Với bố mẹ, Miu hiện đang là món quà lớn nhất cuộc đời...
Next Post Back to Top