Saturday, June 11, 2011

My little girl

Mình thích gọi người con gái ấy là cô gái nhỏ- cô gái nhỏ của tôi.
Không phải vì người con gái ấy nhỏ thó so với mọi người (so với mình bây giờ thì có nhỏ hơn thật hí hí...) mà là vì lúc nào nhìn Ngô, mình đều nhìn ra một bóng hình bé nhỏ, lúc nào cũng cần có một cái bóng lớn đi bên cạnh, đi bên đời.
Một thứ tình cảm đặc biệt, một thứ tình bạn không có từ nào để diễn tả giữa hai đứa. Không phải vì tình yêu mến mà cả mình và Ngô khi nhắc đến nhau đều dành cho nhau những lời tốt đẹp nhất. Cái thứ tình cảm này không hiểu sao, lại chỉ có hai đứa có thể hiểu. Một thứ tình cảm không cần nói, không cần phải diễn đạt bằng nét chữ, mà chỉ cần cảm nhận...
Hai đứa ít khi gặp nhau, rất ít khi liên lạc với nhau, nhưng có một điều chắc chắn, hai đứa luôn nghĩ về nhau với những vì đẹp đẽ nhất và yêu thương nhất...
Lâu lắm rồi, chính xác là từ ngày mình cưới, mình và Ngô chả gặp mặt nhau. Nhưng có những lúc, nhớ nhau đến cồn cào. Cái nỗi nhớ không phải của hai người yêu nhau, cũng chẳng phải của người thân nhớ đến nhau. Cái nỗi nhớ của một tình bạn đặc biệt.
Cuộc đời mình có rất nhiều những điều đặc biệt, một trong số đó là Ngô. Hai đứa có rất nhiều những điểm chung đến lạ kỳ. Thích tha thẩn, nhẩn nha đi lang thang 1 mình khắp Hà Nội, để cảm nhận nét đẹp của Hà Nội lúc vào thu với hoa lộc vừng rắc đỏ mặt hồ Gươm, khi hè về vương đầy bằng lăng tím và cả khi đông tới với trắng muốt hoa sưa...Và cả những lúc nghỉ giải lao giữa giờ, hai đứa ngồi thi nhau nhắc đến từng tác phẩm văn học thơ ca đi kèm tên tác giả. Sức đọc của mình không bằng Ngô, vì rõ ràng, Ngô nhớ và biết nhiều hơn mình lắm lắm. Và cũng bởi vì thế, cô gái nhỏ ấy có phong cách viết rất đặc biệt. Một người chị của mình sau một lần được vào blog của Ngô để đọc, đã rất ấn tượng với cách viết của người con gái này. Và mỗi khi nhắc đến đều thấy khen nức nở.
Cô bạn nhỏ một ngày tình cờ bước vào lớp học từ một...lớp học khác. Và với sự nhiệt tình, mình lao vào làm quen, giúp đỡ bạn vì sợ bạn bỡ ngỡ. Thế rồi thành quen, và thân lúc nào chả biết. Ngoài những sở thích bình thường và quái gở giống nhau, hai con giời còn có một cái thói giống nhau mà có khi chỉ có hai đứa mới chịu nổi nhau và đấu nổi với nhau. Đó là khả năng nói như máy, nói hết phần người khác và khi hai đứa ngồi với nhau mà tán chuyện thì có lẽ ngô rang phải gọi bằng sư phụ.
Cô gái nhỏ của tôi có trái tim lớn. Vì trong Ngô, tình cảm lúc nào cũng dạt dào. Tình cảm ấy, Ngô đem san sẻ ra rất nhiều. Không phải phát tán tình cảm kiểu...bừa bãi mà là dành tình cảm luôn tốt đẹp cho những người Ngô yêu quý. Từ cậu em Tonda bên Séc đến những người bạn mà với Ngô, thật đặc biệt trong cuộc sống của Ngô. Chẹp, và chắc chắn, trong đó có cả mình. Cái này hai đứa cũng giống nhau.
Có rất nhiều sợi dây buộc hai đứa mình lại với nhau. Nhưng người con gái ấy vẫn cá tính hơn tôi rất nhiều. Ngô là người dám nghĩ, dám làm. Đã thích là nhích, là làm tới luôn không đắn đo. Còn mình, mình cầu toàn hơn, phải tính toán thấy ổn thì mới làm. Hai đứa con gái tưởng tính cách lúc nào cũng sùng sục như giai,tưởng mạnh mẽ ấy thế mà yếu đuối đến ngỡ ngàng. Một đứa thì lúc nào cứ có chuyện là khóc người khác cũng nhìn thấy. Còn một đứa, có khi đêm về, chỉ có ngọn đèn là nhân chứng, và con gấu Teddy hay chiếc gối là bờ vai dựa vào để khóc...
Mình biết chứ, rất biết là đằng khác. Dù không gặp nhau nhưng mình luôn biết cuộc sống hiện tại của Ngô lúc này ra sao, lúc này Ngô sống và nghĩ thế nào. Cô gái ấy có lẽ lúc này cô đơn hơn bất kỳ lúc nào hết, mặc dù đang cố gồng mình lên, nói những điều thật rắn rỏi, tự an ủi mình để người khác thấy mình đang sống tốt, sống mạnh mẽ...Có lẽ bởi vì thế, mà lúc này gặp mình thây Ngô thật sự bé nhỏ...
Nhớ những ngày cuối cấp, hai đứa dắt nhau đi khắp trường và rủ nhau đếm từng bậc cầu thang của tầng nhà để không bao giờ quên. Hay lần dắt nhau ra gốc lộc vừng 9 gốc ở hồ gươm để xem hoa rắc đỏ mặt hồ khi vào thu ra sao. Hay lần đi bê tráp cho chị Thắng béo rồi hai đứa lôi nhau ra Văn Miếu làm hàng. Một chiếc ảnh Ngô chụp cho mình ở góc độ đẹp nhất, tự nhiên nhất giờ đang nằm ở vị trí cao nhất trong phòng mình...Và còn nhiều, còn nhiều những kỷ niệm khác nữa mà hai đứa không bao giờ quên.
Hai đứa hẹn gặp nhau trong một buổi trưa hè nóng gay gắt. Đủ chuyện trên giời dưới bể, rôm rả y như cái hồi còn học với nhau vậy. Vui không để đâu cho hết, mừng về đến tận đêm khuya...Và tự nhiên, lúc nghĩ đến, lại thấy nhớ nhau đến cồn cào.
Có lần đọc blog của Ngô, một bài viết nhỏ dành tặng người bạn nhỏ, bỗng dưng sao thấy nước mắt cứ trào ra, nhòe hết cả trang viết. Chồng ngạc nhiên hỏi làm sao. Chẳng biết phải nói với chồng thế nào, chỉ biết bảo với anh rằng có nói anh cũng chẳng hiểu được đâu...Cái này chỉ có hai đứa tụi mình hiểu được nhau thôi, phải không Ngô?
Cuộc sống hiện tại và sau này dù có ra sao, thì sẽ không bao giờ làm thay đổi tình cảm khó diễn tả mà hai đứa tụi mình dành cho nhau đâu Ngô nhỉ? Tớ nghĩ về ấy như một điều gì đó thiêng liêng và tốt đẹp trong cuộc đời mình, một kỷ niệm êm đềm của tuổi học trò không bao giờ phai nhạt.
Hãy luôn mãi là cô gái bé nhỏ trong lòng tớ nhé, Ngô yêu?

Wednesday, June 8, 2011

Bộ áo váy hoa

Chả hiểu sao mình lại thích màu mười giờ này, nhìn nó cứ mê mẩn làm sao. Mua tới cả cân sợi và ý định là làm tới bến luôn.


Monday, June 6, 2011

Bộ gối cho con

Bác Phương mắng mẹ rỗi hơi, đi mua cho nhanh. Nhưng bác làm sao hiểu được hạnh phúc khi tự tay mình làm cho con những món đồ dùng nhỏ xinh này cơ chứ. Không phải mẹ tiếc tiền mà vì mẹ muốn con cảm nhận được thật nhiều, thật nhiều những tình yêu thương mẹ dành cho con khi con ra đời.
Mẹ đã nhờ bà ngoại mua vỏ đỗ phơi khô về cho mẹ, rồi sau một hồi lục lọi mớ vải của bác Phương, mẹ đã tìm được mảnh vải vừa ý. Mẹ cắt chúng thành từng mảnh theo ý đồ của mẹ, rồi cũng chính tự tay mẹ khâu ghép chúng vào với nhau, sau đó thì nhồi vỏ đỗ. Một ngày vắng bố con, mẹ ở nhà mò mẫm đã làm xong cho con bộ gối đáng yêu này. Hi vọng với quan niệm nằm gối vỏ đỗ của mẹ, con yêu của mẹ sẽ có được những giấc ngủ ngon và say nồng nhất.
Một mớ vải khi vừa cắt xong



Sau một hồi hì hụi thì nó ra thế này đây con ạ



Toàn bộ lô gối cho Mèo của mẹ đây nhé (hix thiếu cái gối ôm cho con vì hết mất võ đỗ con ạ. Nhưng mẹ sẽ bù cho con, yên tâm nhé gái cưng.
Previous Post Next Post Back to Top