Thursday, December 24, 2009

Đáp trả chị Nhi xưa

Thấy đúng là nguồn cảm hứng bất tận chị ạ :D, nên em ngứa nghề lại đáp trả lễ cho chị đây .

Là phù thủy nghĩa là em rất thích
Bay tung tăng và tìm kiếm nạn nhân
Thả bùa mê bằng liệu pháp tinh thần
Rồi bắt tội mọi điều em mong muốn

Là phù thủy em đây toàn bị cuốn
Bởi đam mê đan móc với thêu thùa
Cứ kiếm được là em lại đi mua
Thồ một đống đồ đem về lọ mọ

Là phù thùy nhưng em đây luôn có
"Trái tim yêu" là mái ấm tuyệt vời
Dù ngồi chổi bay đi khắp muôn nơi
Em vẫn muốn về ngôi nhà hạnh phúc

Là phù thủy hôm nay em xin chúc
Các chị em một Giáng sinh an lành
Hạnh phúc dù to lớn hay mong manh
Thì hãy giữ luôn bên mình thật chặt

Món quà nhỏ

Tạm gọi là như thế vì mình cũng coi nó như món quà nhỏ của chị nhi xưa dành tặng cho mình .Bê bài thơ của chị về đây để góp vui cho trái tim yêu này nhé .Thơ hay, cám ơn chị nhi xưa rất nhiều ạ .
Là phù thủy nghĩa là hay cưỡi chổi
Bay lung tung rồi tính chuyện gây mê
Bằng khăn đan, áo móc với ê hề
Hình xếp gấp và lẳng hoa tươi thắm ...

Là phù thủy chắc nàng điệu đà lắm
Áo choàng đen, nón có chóp trên đầu
Cầm trên tay chiếc đũa phép nhiệm mầu
Biến đời ta thành đêm Halloween tuyệt diệu

Phù thủy già ngày xưa đâu có thiếu
Mặt nhăn nheo còn cái mũi thì khoằm
Phù thủy mình cong khóe môi xinh xắn
Khối anh mê nhưng rất hãi ...đại bàng!

Là phù thủy, pháp sư anh đâu ngán
Cho dù nàng có đũa phép nguội cơm
Cơm nguội thì ta nhá với nước tương
Nhá không nổi ta ra đướng nhá ...phở

Friday, December 18, 2009

Uyên ương ^.^

Là cái mà kẻ đang đắm chìm trong hạnh phúc đang tận hưởng .Là cái mà người ta sẽ nhớ đến cả cuộc đời .Là cái mà người ta nhìn vào để phấn đấu, để cố gắng, để gìn giữ ...Là HẠNH PHÚC ,là TỔ ẤM yêu thương. Là nơi bình yên nhất của cuộc đời

Thursday, December 17, 2009

Đông

ĐÔNG....
Lại thêm một trận rét nữa .Cái rét căm căm như quất vào da thịt mỗi khi chạy trên đường . Nằm trong chăn ấm em chạnh lòng nghĩ đến những đứa trẻ mồ côi ngoài đường phố với vài tấm áo mỏng manh...
Lại nghĩ thương dì mùa này lại ngâm chân trong nước lạnh cóng để chuẩn bị cho vụ mùa sắp tới, thương chú ra đồng lặn lội dưới mương kiếm con cá, con cua về để cải thiện...Tối về tím ngắt cả bàn chân...
Lại nghĩ thương chồng sớm hôm vất vả, quần quật với công việc cả ngày ở cơ quan, tối về lại lọ mọ làm nốt cũng chỉ vì lũ đàn em vô dụng chả biết cái gì .Cứ mỗi khi nghe anh hắt hơi hay ho húng hắng, lại thấy lòng sắt lại vì thương .Nghe anh than đầu đau như búa bổ, lại thấy xót xa lòng .
Lại nghĩ thương mẹ mùa này hay phải dậy đi làm sớm, còng lưng đạp xe đạp trong tiết trời cắt da, cắt thịt .Có thêm cái xe máy thì cũng phải còng lưng đạp cho nó nổ, ngẩng đầu lên thì cũng gần muộn giờ làm ...
Lại nghĩ thương đứa em mùa này vật vã với thuốc ho vì lạnh, chiến đấu với giấy ăn vì mũi chảy dài .Viêm họng, viêm mũi là bệnh của chị, giờ đến em cũng bị nhiễm mất rồi .
ĐÔNG...
Bàng khẳng khiu trụi lá, đường phố xác xơ, bụi mờ như bóng của thời gian...
Là lúc trái tim thấy thật cần hơi ấm của yêu thương, của tình yêu, của chia sẻ...
Là lúc em thấy mình thật hạnh phúc trong cuộc đời, vì đã tìm được gốc cây cổ thụ .Để nương náu .Để trốn. Để được chở che. Để được vỗ về .Để yêu thương và để được yêu thương...

Wednesday, December 16, 2009

Vỡ bụng nào ^0^

Tương truyền HTT của em có câu truyện cổ tích được vẽ nên bởi chàng Vô hình lãng .Bởi rất tâm đắc nên quyết định xin phép khổ chủ dời nó về đây .
"Thuở nhỏ em Cá mê Tôm
Quên ăn quên ngủ sớm hôm mơ chàng
Mấy Thu Xuân Hạ Đông sang
Ố Phịt giờ đã... cá vàng cập kê
Mắt lồi ngơ ngác đảo ghê
Mồm thì đớp đớp càng phê ngất tình
Người thon eo ót duyên xinh
Ngúng nga ngúng nguẩy đuôi mình lắc hông
Rốn đeo 1 quả khuyên đồng
Bụng xăm Lớp Díu lại lồng hình tim (Love You)
Một ngày nàng mới lim dim:
Pa pa, ma má hãy tìm cho con
Anh nào bơi khỏe bon bon
Tôm Soi Ờ ấy cũng còn thua xa (Tom Sawyer)
Điển trai nhất vũng nhà ta (vũng ở đây là ao đầm)
Tôm Cờ Rút cứ gọi là cụ nghe. (Tom Cruise : nam tài tử diễn viên Hollywood)
Hai cụ nghe con vỗ về
Lòng xuôi mở hội "kén dê" cho nàng (kén rể)

Qua bao khó nhọc lọc sàng
Cuối cùng cũng có một chàng lọt vô
Người trông lực sĩ quá đô
Bắp thịt cuồn cuộn coi đồ rất ngon
Ngực xăm một chú chim non
"Râu hùm hàm én" lại còn...răng sâu
Liếc tình đưa mắt thần sầu
Ố Phịt lòng cũng thị Mầu gặp sư
Tên chàng là Tôm Ký Cư (*)
Chuyên gia cướp đoạt nhà từ Ốc toi
Phen này kén rể tranh ngôi
Chung kết bơi lội một hồi trống vang
Cược kia đặt hết cửa chàng
Ố Phịt cổ vũ rộn ràng tứ chi
Thêm phần sôi nổi một khi
Nàng vừa la hét xiêm y trút dần
Mọi người cổ vũ lăng xăng
Chàng Tôm kia cũng bơi hăng tít mù
Ố Phịt sung sướng gật gù
Quả này chàng rể cần cù tới tay.
Và kìa lộ giữa ban ngày
Một nàng hai mảnh múa may gọi mời
Thế nhưng đúng là ông Trời
Đang hăng bỗng thấy chàng bơi chậm dần
Thế rồi mặt mũi đần đần
Lội dòng nước xoáy muôn phần khó khăn
Bất chợt thấy chàng nhe răng
Mọi người hối hả băng băng cứu liền
Thôi rồi hy vọng hão huyền
Ố Phịt thất vọng triền miên đêm ngày
Tan cơn mộng ước từ đây
Một mình cứ thế ở vầy cho xong."

* * *
-Chuyện anh kể cứ lòng vòng
-Lý do đâu có bòng bong đoán nào ?
-Chịu thôi tôi biết đoán sao
Thôi anh nói thật lẽ nào dấu tôi?
Chàng Tôm xúc động bồi hồi
Bật ra hai tiếng ngậm ngùi: "Mắc rêu
Đúng là tạo hóa trớ trêu
Mắc rêu từ lúc em yêu trút đồ."
Chuyện tớ kể đến đây thôi
Bây giờ tớ bận việc rồi, Good bye


(*) Tôm Ký Cư : còn có tên khác là Ốc mượn hồn.
Trong lúc chờ đợi hồi 2 của câu chuyện, phuthuygia em xin tiếp sức với anh câu chuyện này để góp vui với bàn dân thiên hạ (*.*)
Nửa đêm nghe chuyện Cá - Tôm
Làm em tỉnh giấc vội chồm dậy ngay
Không ngờ chuyện thế mà hay
Anh Tôm, chị Cá ngày này năm xưa
Anh Tổm (Tôm) ngày ấy vác cưa
Đến nhà chị Cá cũng vừa hụt hơi
Làm cho chị Cá tả tơi
Khóc năm, khóc tháng, trách Giời ác duyên
Trai anh hùng, gái thuyền quyên
Ấy thời chia rẽ, thề nguyền đứt ngang
Để cho chị Cá lỡ làng
Bao nhiêu năm tháng chẳng màng đến ai
Ngoài đầu ngõ có mấy giai
Ngày đêm ngấp ngó, một hai xin...tình
Trúc xinh trúc đứng đầu đình
Không giai trúc vẫn cứ xinh như thường
Thế là chị Cá ngoan cường
Quyết không kè cặp với phường ...Cá Cua
Mặc cho thiên hạ ganh đua
Múa may các kiểu để cưa được nàng
Dù kín cổng hay hở hang
Vẫn không ai được như chàng Tôm soi (Tom Sawyer)
Mẹ cha chị Cá đứng ngồi
Thấy cô con gái thảnh thơi chẳng màng
Lo cho duyên phận lỡ làng
Sợ con gái ế nên bàn với nhau
Thôi thì tính chuyện trước sau
Kiếm thằng nào giống mau mau mối liền (kiến anh giống anh Tôm để mai mối liền )
Để cho chị Cá bén duyên
Mau mau dời bến lên thuyền theo giai
Ai ngờ kế hoạch bị bai (Bại lộ)
Lộ ra chị Cá xách hai vây gào
Đã bảo không thích thằng nào
Mà sao bố mẹ ào ào kén rê (rể)
Con giờ chẳng thích chẳng mê
Thầy u cứ kệ, cứ đề con yên (để con yên)
Thầy u chớ có làm phiền
Kẻo con phẫn uất con ...điên bây giờ
Hai cụ lúc ấy thầy sờ (thấy sợ )
Vội vàng rút gọn để chờ Cá yên
Còn mình chị Cá ngẫm duyên
Cuối cùng chị cá cũng nguyền không yêu
Mặc cho thiên hạ nhiều điều
Chị đây vẫn quyết chả yêu anh nào
Cho dù số chị nó cao
Chị đây ứ sợ, có sao đâu nào ...

(Còn tiếp)

Thursday, December 10, 2009

07/12/2009. Happy day. Perfect Wedding ^.^

Với cả hai đứa mình, đó là một ngày hoàn hảo phải không anh? Hoàn hảo với cả hai gia đình, cha mẹ vui mừng mãn nguyện vì chúng mình nên duyên .Hai đứa mình hạnh phúc vì giờ lúc nào cũng có nhau trên cả quãng đường đời còn lại...Em không còn gì vui mừng và hạnh phúc hơn thế .
Hạnh phúc đang ngập tràn khung cửa sổ bình yên của đôi chúng mình. Hôm nay, ngày chính thức anh đưa em về nhà anh. Từ hôm nay, em sẽ gọi anh là ông xã, sẽ gọi bố mẹ anh là bố mẹ, thân thương như lúc ở nhà em gọi bố mẹ mình vậy. Hôn lễ chúng mình diễn ra đơn giản nhưng tốt đẹp. Chúng mình nhận được biết bao nhiêu lời chúc tụng chân thành và tốt đẹp của người thân, gia đình, bè bạn...Ngày em hạnh phúc vô bờ .
Yêu thương ơi, anh có biết em mong đợi ngày ngày bao nhiêu lâu rồi không? Chúng mình sẽ sống thật tốt, thật hạnh phúc đến hết cuộc đời anh nhé .Từ hôm nay, em có anh rồi, từ hôm nay em và anh là một rồi .Sẽ cùng nhau chia sẻ mọi buồn vui, mọi khó khăn gian khó trong cuộc đời, sẽ chung tay xây dựng ngôi nhà mơ với những yêu thương vô bờ, anh nhé .Giấc mơ của em hoàn thành rồi, cám ơn anh .Cám ơn tình yêu của anh dành cho em suốt 5 năm qua, cám ơn vì tất cả ...Mãi yêu anh!!!

Có cái này là quà tặng của một người bạn gửi chúc mừng vợ chồng mình này anh .Hay quá phải không anh?
Thiên hạ hôm nay tim phập phồng
Chúc em Phù Thủy đi lấy chồng
"Bách niên giai lão" thêm hạnh phúc
"Răng long đầu bạc" vẫn mặn nồng.

"Tình chàng ý thiếp" vẹn sắt son
"Tâm đầu ý hợp" sự vuông tròn
"Tương kính như tân" càng yêu mến
"Con đàn cháu đống" cứ sòn sòn.

Thuyền về tới bến đỗ bình yên
Tổ ấm chung xây mọi điều hên
Quấn quýt trầu xanh leo cau mướt
Thắm thiết uyên ương mãi vững bền.

Thursday, December 3, 2009

01/12, ngày đẹp trời ^.^


Chả là ngày đẹp nắng tươi
Nhà trai có lễ sang hòi cưới em (hỏi cưới)
Nào trầu cánh phượng đã têm
Nào Xê, nào Cốm, nào Sen, nào Chè (các đồ lễ ăn hỏi: bánh xuxê, bánh cốm, mứt hạt sen, và chè)
Nét mặt rạng rỡ hai me (hai mẹ)
Trao nhau xính lễ, không chê câu nào
Hai họ ra mắt cúi chào
Mừng cho hai đứa nó trao duyên trời
Tay trong tay nở nụ cười
Em nhìn ông xã còn tươi hơn hòa (hoa)
Xong việc, cỗ bàn ngả ra
Nào thịt, nào cá, nào gà, nào cơm
Món nào món ấy đều thơm
Bởi tay nhà nấu, đến cơm (cũng) không còn
Họ hàng tấm tắc khen ngon
Ăn xong ai nấy gọi con đón về (toàn người già mà)
Mẹ em ngồi đó chia lê (lễ -chia đồ lễ để đem mời)
Kèm theo thiếp đỏ, kiểm kê cho đù (cho đủ)
Em thì kiếm cớ nhảy dù
Phi sang ông xã để ru (rủ) ra phường
Ký giấy đâu thể đơn phương
Phải đủ hai đứa để phường chứng nhân (chứng nhận)
Rằng anh chị có hôn nhân
Ngày đêm như thể cái cân nó đè
Đặt bút ký giấy em đe (hôm qua cũng vừa ký giấy ĐKKH xong )
Anh mà lớ xớ, em ke anh liền
Chồng em tay ký, mồm rên
Anh nào có dám, em nên nhân từ
Em thì bụng đã ậm ừ
Nhưng miệng thì vẫn cứ dư vài lời
Xong việc hai đứa đi chơi
Rủ nhau đánh chén, ôi thôi một đời

Tuesday, November 24, 2009

Hôm qua thấy xã yêu lục lọi tủ đồ, rút ra được cái khăn ngày nào vợ đan cho .Tội nghiệp, chắc phải đan lại cho chàng cái mới thôi, chứ cứ quàng cái khăn ấy mãi cũ qúa rồi .

Wednesday, November 11, 2009

Em nhớ...!

Em nhớ những ngày bình yên của tuổi thơ bé, hàng ngày bị nhốt sau khung cửa chờ mẹ đi làm về...
Em nhớ cơn mưa rào nơi bố dạy học, em trốn theo bọn trẻ đi tát cá đồng .Về bị bố mắng vẫn nhăn nhở cười vì đó là cá tính của em...
Em nhớ triền để đầy nắng và hoa cỏ may, từng chiều em theo dì, theo đám bạn đi lùa bò và rúc vào bụi dứa dại để bắt cào cào, cái giống mà khi nướng lên thơm phức, tranh nhau đến buồn cười .Rồi bẫy chim sẻ, rồi giữa trưa trốn bố lên đê tập...cưỡi bò...
Em nhớ bờ sông tre xanh mọc mát hết một bên bờ, bố thường mắc võng cho em nằm ngủ mỗi trưa hè oi bức .Hậu quả sau đó là em bị dĩn cắn tịt ngứa hết người . Còn dòng sông ấy, em cùng lũ em lặn ngụp mò ốc hến, tìm trứng vịt đẻ rơi .Cũng trên dòng sông ấy mà em biết bơi...
Lên thành phố...!
Em nhớ lần đầu tiên biết thế nào là bánh gato sinh nhật .Lần đầu tiên được mẹ mua quà, lần đầu biết quả dâu tây bố mang từ Đà Lạt ra nhưng không ăn được vì đi tầu nóng quá hỏng hết rồi.
Em nhớ những âm thanh trong trẻo mỗi sáng ra bà đưa em đi học .Thành phố sạch và trong lành lắm .Hai bà cháu đi bộ một ngày gần 8 cây số mà lòng vẫn vui .
Em nhớ tiếng leng kenh của tàu điện mỗi khi bà đưa em đi chơi .Thú vị lắm nhé .
Và em nhớ....
Em nhớ nhiều thứ lắm , giờ đôi lúc em thèm được có lại những khoảnh khắc đó mà không thể .Em chỉ có thể nhớ chúng trong ký ức của tuổi thơ và gìn giữ chúng để mỗi khi nhớ lại, em thấy mình thật bình yên ...

Friday, November 6, 2009

Yêu thương đến thế...!

Rồi một ngày chợt nhận ra lòng bình yên đến thế . Ngó ra sau nhà, khu vườn rau của mẹ đang xanh mướt mát . Có nắng, có gió, có nước mẹ tưới hàng ngày, chúng lớn nhanh như thổi ...Là lớn lên...

Rồi một ngày chợt nhận ra, minh khờ khạo đến thế . Lắm lúc cứ muốn phiêu lưu nhưng lại không biết rằng những ý muốn đó sẽ dìm chết mình bằng hậu quả . Cứ nghĩ mình khôn ai dè ngốc vô cùng...

Rồi một ngày đi một mình trên phố, thấy bâng khuâng sao khi nhìn khắp phố phường . Vẫn quen đi có người bên cạnh rồi, những lúc đi một mình dù vui đến mấy vẫn thấy lòng trống trải, cô đơn .Vì sao ư? Vì khi nhìn một cảnh đẹp, chẳng có ai cùng nhìn và bình luận cùng . Muốn rẽ vào một quán quen bên đường để nhâm nhi thưởng thức cái mình thích, nhưng ăn một mình đau tức, thấy chả ngon ...

Rồi một ngày chợt nhận ra mình yêu người đến thế . Dẫu bao nhiêu năm qua mình vẫn yêu người như vậy, nhưng có đôi khi lòng tĩnh lặng, thấy mình gần người hơn, yêu thương người hơn... Đó là cả cuộc đời ... Người là gắn bó, người là yêu thương, người là hương vị của cuộc đời. Người là nỗi mong nhớ khát khao, người là cơn hờn tủi ghê ghớm . Người là nước mắt, người là tiếng cười. Người là hạnh phúc... Người là những gì tươi đẹp nhất của mình cho đến cuối cuộc đời....

Yêu thương đến thế...!

Thursday, November 5, 2009

Vô đề!

Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa
Con phố nhỏ thơm ngạt ngào hoa sữa
Bước chân ai không về ngang cửa nữa
Để phố buồn, khắc khoải những đêm say.

Hà Nội mùa này có gió heo may
Lộc vừng vương đỏ góc hồ ngàn tuổi
Hồ Gươm xanh sáng bừng lên mỗi tối
Dáng ai xưa lặng lẽ cứ đi về.

Rồi một ngày khi chợt tỉnh cơn mê
Người sẽ thấy lòng bình yên đến vậy
Bởi vì đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày mới để yêu thương.

Wednesday, November 4, 2009

VOHINHLANGTU

Cái bài thơ này là tặng một anh bạn khá hóm trên HTT . Thế mới biết, tài làm thơ của mình chưa bị mai một he he . Hôm nào em có dịp về HP, bá Huy phải chiêu đãi em một bữa to vì vụ này nhá
Vườn kia muôn sắc, muôn hoa
Ong vờn, bướm đậu chan hòa tình thân
Hồ xanh gợn sóng lăn tăn
In hình bóng liễu rủ xanh bên hồ
Nhớ người nhớ một câu thơ
Hạ qua, thu tới ngẩn ngơ đợi chờ
Lòng này nguyên một ước mơ
Anh thời đưa đón, đợi chờ em sang
Ngày qua, ngày lại nhịp nhàng
Giờ nào em cũng mơ màng đến anh
Tình mình giữ mãi còn xanh
U sầu quên hết, duyên lành đắp xây.

Nick của bá là VOHINHLANGTU .Vì trong hội bá đã phục vụ chị em nhiều và hết lòng rồi . Nên theo lời chị Hải âu biển, em kính tặng bá!
Kính chúc bá luôn có đủ sức khoẻ để phục vụ thêm nhiều chị em và tốt hơn nữa he he

Saturday, October 31, 2009

Cho bạn. Cho tôi...

Ngày còn học cấp 3, chơi với nhau rất nhiều. Tưởng chừng thân lắm. Đã có lúc tặng cho bạn nguyên cả một bài thơ . Thường xuyên cùng nhau đối đáp văn thơ . Bạn đọc nhiều, nhớ nhiều các tác phẩm nước ngoài từ truyện của thiếu nhi cho đến các tác phẩm kinh điển . Tôi đọc nhiều tác phẩm trong nước. Trong thâm tâm vẫn biết rằng không đọc nhiều bằng bạn . Nhưng hai đứa luôn có chung một tâm hồn . Hai đứa thích văn thơ, ưa sự lãng mãn, và yêu Hà nội đắm đuối . "Thương nhớ mười hai" của Vũ Bằng là món quà tuyệt nhất bạn dành tặng cho tôi . Còn nhớ, hai đứa đã từng dắt nhau đi xem lộc vừng rắc đỏ góc Hồ Gươm xanh, vào xem cụ rùa trăm tuổi trong đền Ngọc Sơn, vào cả Văn Miếu sờ đầu rùa đội bia tiến sĩ . Tâm hồn đồng điệu, trái tim đồng cảm đến thế.
Những ngày cùng nhau vào đại học, chả học cùng lớp nhưng vẫn chung giảng đường . Vẫn thường xuyên tíu tít . Bạn có bạn mới, tôi cũng có . Nhưng chưa lúc nào chúng ta quên mình vẫn luôn là những người bạn tốt . Những gì làm cho nhau chưa phải là tất cả , thậm trí nó đơn giản và nhỏ bé vô cùng, nhưng làm tôi ấm lòng mỗi khi nhớ đến bạn . Đã từng có lúc khóc cùng nhau, đã từng chia sẻ cả những điều thầm kín nhất, đã từng...cùng nhau nói xấu cái đứa mà hai đứa ghét cay ghét đắng . Đôi khi không ở cạnh nhau, thậm trí trong một thời gian dài, nhưng chúng ta vẫn quan tâm đến nhau theo một cách rất riêng . Bạn không bao giờ quên tôi cũng như tôi không bao giờ quên bạn . Chúng ta nhớ về nhau với một nét rất riêng của hai đứa .
Trái tim tôi se lại khi nghe tin buồn của bạn . Thấy mình thật vô tâm quá .Sao thời gian qua lại lãng quên, sao thời gian qua lại hờ hững ??? Biết chia sẻ với nhau thế nào đây, biết làm gì cho bạn đây?!? Tệ quá... Lại làm một chuyến viếng thăm, lại làm một cuộc hội ngộ nhỏ, lại sưởi ấm tinh thần...
Trái tim chúng ta rộng lớn. Tôi tin dù là ai trong chúng ta, thì tất cả đều vượt qua . Bởi chúng ta là những người mạnh mẽ, vững vàng . Cuộc sống vẫn luôn đẹp và ưu ái cho tất cả, mình phải chan hòa với nó để đón nhận, phải không?
Trải lòng đi nhé, lãng quên đi nhé . Để trái tim bạn và tôi lại đập những tiếng khát khao và yêu đời . Như cái ngày chúng ta thường cùng nhau ý . Nhớ nhất thời cấp 3 yêu dấu . Có bạn có tôi .
Cuộc đời tươi vui và hạnh phúc. Cho tất cả. Cho bạn. Cho tôi...

Thursday, October 29, 2009

Tản mạn thu Hà Nội

Chẳng thể nào đánh đổi được đâu
Thu Hà Nội trời trong veo đến thế
Cái chênh chao của con đường anh kể
Lát gạch vỉa hè in dấu bước em qua

Chẳng thể nào gửi cho em chút quà
Có mùi thơm của cốm Vòng Hà Nội
Có lắng sâu của phù sa Hồng Hà ngàn tuổi
Có ngun ngút gió trời của Hà Nội ...chớm thu

Chẳng thể nào gửi cho em con phố Nguyễn Du
Để mỗi sáng anh qua - vòng xe lăn chầm chậm
Gương mặt thân quen, nụ cười thật ấm
Dáng vóc Hà Thành nghiêng câu hát anh trao

Chẳng thể nào gửi em chút nắng hanh hao
Cho ngón tay đan... nồng nàn thêm chút nữa
Cho ai nhớ ai... để đêm về gõ cửa
Bao khó nhọc một ngày tan biến hết trong anh

Chẳng thể nào gửi em mùa thu Hà Thành
Để yêu nhớ... nhớ yêu... để khát khao Hà Nội
Để nghĩ về ai ở nơi xa... thật tội
Cứ đắm đuối một đời... yêu lăm lắm... Hà Nội - Thu

Mưa

Lạ lùng cơn mưa chiều vội vã . Đổ ập xuống mà chả nói trước với nhau câu nào. Đang trên đường về. Ướt! Thấy lạnh quá . Cuối thu rồi. Lộc vừng không còn vương đỏ một góc Hồ Gươm xanh nữa . Nhanh quá, quay đầu nhìn lại thấy suốt 5 mùa thu qua, mình thật trọn vẹn ...Trọn vẹn vui, trọn vẹn buồn, trọn vẹn yêu thương và hạnh phúc. Sắp tới sẽ là những mùa thu mới tươi đẹp hơn . Phải tin tưởng vào tương lại tươi sáng chứ .
Suốt 5 năm qua, ánh mắt nhìn người yêu thương vẫn chưa một lần thay đổi . Và mãi mãi về sau sẽ không bao giờ thay đổi . Chất chứa yêu thương. Chan chứa hạnh phúc ...Một cuộc sống mới sẽ trải ra trước mắt . Sẽ có thử thách và chúng ta đón đợi rồi cùng nhau vượt qua . Phải vậy không, mùa thu của em?

Wednesday, October 21, 2009

Đêm Hà Nội phố

Tối qua về muộn quá . Em về nhà mà cứ ngỡ như mình đang trôi bồng bềnh trên phố vậy . Lắng nghe hơi thở của phố về đêm, thấy lòng dịu ngọt, thấy xốn xang và nhớ một con người . Mình mới gặp nhau thôi mà sao giờ em đã thấy nhớ, có lẽ vì em muốn lúc đó có anh bên cạnh để tận hưởng cái giây phút yên bình của cuộc đời ấy ...
Anh ơi, hoa sữa thơm lắm, thơm ngào ngạt . Tưởng như từng làn hương len lỏi vào trong mái tóc em, vào áo quần em . Sao em lại yêu Hà Nội đến thế, yêu mùa thu đến thế . Chỉ tiếc là mình sinh ra không phải vào mùa thu...Nghe thu sâu lắng, nghe Hà Nội nồng nàn, nghe tim ngập tràn sự bình yên . Ước gì, tối nào anh cũng đưa em đi dạo phố, đưa em đi nhìn ngắm Hà Nội về đêm, và để cảm nhận tình yêu của chúng mình .
Mấy hôm nay trời cứ mưa tầm tã . Sáng sớm và nửa đêm trời lạnh hơn hẳn . nằm co ro nghĩ về những điều tốt đẹp . Về những ước mơ của em, về những tham vọng của em, về tương lai của em... Và cả của anh nữa. Ngày tháng cứ thế trôi đi, mình bên nhau cũng đã 5 mùa thu rồi . Cuối mùa thu này, anh đưa em về . Về để mùa thu của chúng mình trọn vẹn, về để mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn . Về để chúng mình có nhau mãi mãi...
Em yêu Hà Nội, yêu mùa thu . Vì Hà nội có anh, vì anh đến trong cuộc đời em cũng bắt đầu từ mùa thu...

Monday, October 19, 2009

Thu đấy...

Trời đang thu đấy. Đất trời vẫn đẹp và lung linh như thế . Đi giữa HN vào thu, lòng như nhẹ nhõm hơn, sải bước thấy thênh thang hơn . Những cơn gió hiu hiu thổi nhẹ như ru, mũi hương sữa cứ theo về tận trong giấc ngủ. Ngọt ngào làm sao...Yêu làm sao...
Cuối tuần không vui vẻ, tâm trạng chẳng khá hơn gì . Tối đến lại 8h30 leo lên giường nằm mơ màng một lúc rồi đi ngủ .Thu như đang ru ấy...Buồn chứ không giận...
Đầu tuần bận rộn, chen lấn xổ đây, buôn bán và cãi vã trong chi cục Thuế. Chuyện thường ngày ở huyện, tháng nào chả thế . Đúng giờ đóng cửa nghỉ trưa thì chạy ra khỏi đó, đi mà lo sợ ở công ty nhiều việc . May mà sếp không giục .Về uống cốc nước thấy hơi thở ra đằng tai chứ không phải bằng mũi nữa rồi .Trưa về nghỉ thấy mình rã rời, mà không ngủ được . Chiều đến lại chạy đi mãi đến hơn 3h mới về . Công việc thật vất vả, nhưng trong cái vất vả đó, nó làm mình quên đi nhiều thứ . Thấy mình cứ hùng hục như thế lại hóa hay. Bận rộn với công việc là tốt, có việc để làm vẫn hơn không .
Nhớ quá...!Ước gì không cãi vã, ước gì không giận hờn .
Chỉ yêu như thế, cứ yêu như thế....Đến hết cuộc đời!!!

Monday, October 12, 2009

Tưởng như không mà lại có. Tưởng như có mà lại không...

Đúng là có những lúc tưởng như không mà lại có ,tưởng như có mà lại không . Mình không thể hiểu nổi . Không thể quá hi vọng, không thể cứ cố với tay đến cái mình không thể chạm vào được . Dẫu vaayjm vẫn phải cố gắng, dẫu vậy, vần phải keep moving forward để sống. Ừ thì thế, nhưng sao không có được nổi một lần dù chỉ là may mắn nhỏ nhoi . Thêm một lần thất vọng , thêm một lần nản, và thêm một lần gắng gượng và vượt qua .
Mọi nỗi buồn của mình vẫn luôn có người chia sẻ, vẫn luôn có người động viên . Và vì thế mình sẽ vẫn luôn vượt qua được tất cả . Tuần mới rồi, hít một hơi thật dài, thở ra thật nhẹ, để có thêm khí thế bắt đầu cho một ngày mới, một tuần mới...

Thursday, October 8, 2009

New new new

Phải nói là vô cùng cám ơn bác VHLT đã dành thời gian cho em ăn vạ để mặc quần áo cho em blog mặc dù nó hơi sến một tí (nếu không muốn nói là quá sến )
Em để blog nó mọc rêu vô biên nên vừa rồi tốn time để dọn dẹp lại nó . Giờ em lại chăm viết blog thoai he he he .
Em đang có một cơ số điều mới mẻ, và đặc biệt có 2 điều em rất mong chờ . Cầu mong cả 2 sớm trở thành hiện thực

Sunday, July 5, 2009

Hết mưa lại nắng, hết nắng lại mưa...

Ừ thì cãi nhau thật đấy, giận nhau thật đấy nhưng lại không thể quá được vài ngày . Chẹp, cứ như là mới yêu vậy . Ôi, tình yêu, cái thứ mà mình vẫn coi là xa xỉ, vậy mà cũng chiếm hữu nó được vài năm rồi cơ đấy . Giận bao nhiêu thì lúc làm hoà yêu đến bấy nhiêu . Giá mà cứ thế mãi trong cuộc đời này nhỉ . Tình yêu của mình giản dị đến khó tin. Thế nhưng nó chứa đựng không biết bao nhiêu là yêu thương, là hạnh phúc ( ngay cả trong những lúc giận nhất) . Cố gắng gìn giữ và nuôi dưỡng nó mãi đẹp như thế này là hạnh phúc lắm rồi .

Không thể tin bất kỳ ai

Cuộc đời này, cho dù nó có đẹp đến đâu đi chăng nữa thì ta vẫn chẳng thể tin được vào bất kỳ ai...

Người ta tin tưởng nhất một lúc nào đó cũng sẽ có thể rời bỏ ta. Người ta tin tưởng nhất một lúc nào đó cũng sẽ không đứng về phía ta. Người ta tin tưởng nhất một lúc nào đó cũng sẽ

Monday, June 29, 2009

Buồn...

Mưa, bỗng dưng sao thấy buồn đến thế.
Cảm giác lâng lâng từ chiều sau khi đi ăn về. Không phải người ốm cũng chẳng phải kẻ say. Cứ vô thần thế nào vậy...
Cuộc sống này có những ranh giới thật mong manh, nó khiến mình có cảm giác nếu chỉ yếu lòng đi 1 giây thôi mình sẽ trở thành một con người khác hoặc sẽ hành động khác đi . Hôm nay mình đã nghĩ thế, đã cảm nhận thế và suýt tí nữa thôi là mình hành động như thế. Thấy tội lỗi thật...
Mệt mỏi với những cuộc tìm kiếm. Vâỵ mà vẫn phải tiếp tục công cuộc đó, nếu không thì lại ăn cám... Chán đời thật.
Bao giờ thì cuộc sống của mình chuyển sang giai đoạn mới nhỉ?!?

Thursday, June 25, 2009

Mở bát mở đĩa

Mình mở màn cho blog của mình vậy .Các chị em nào trong hội nhà mình có account ở đây thì nhảy vào comment cho em cái nhé, thêm nữa chỉ bảo em cách sáng tạo blog cho em nữa. Chân thành cám ơn chị em .Wellcome mọi người đã ghé nhà em chơi
Previous Post Back to Top