Wednesday, September 8, 2010

02/09. Sweet holyday!

Tớ lừa mãi mới được anh chồng đồng ý về quê của mẹ chồng tớ chơi. Chồng tớ lười đi quá, mỏi mồm mới kéo bác ý đi được. Chả mấy khi có đợt nghỉ dài ngày thế, tớ muốn chồng tớ có điều kiện nghỉ ngơi cho thoải mái, vì chồng tớ đi làm vất vả, muốn được đi nghỉ mà chả được công ty tổ chức đi. Vì thế tớ phải cố lừa bác ý đi bằng được.
Sáng mùng 02 tháng 09, một ngày đẹp trời trong xanh, vợ chồng tớ và cô em gái dắt nhau ra bến xe. Tớ nhớ mùng 02 tháng 09 hàng năm, trời đều mưa. Nhưng năm nay trời đẹp lắm, nắng vàng rực chiếu xiên khe cửa sổ xe khách. Nam Định thẳng tiến.....
Vớ phải con xe chất lượng cao chuối củ. Ngồi cuối xe nên xóc gần chết. Đoạn nào nhiều ổ voi, nó cho mình nhảy đầu muốn chạm nóc. Cô em say gần chết, ông xã đi quen mà cuối cùng cũng phải nói là hơi say say. Mình đi thêm vài km nữa chắc mình cũng thăng luôn hix.
Về đến nhà. Hoàn hồn. Hơi nắng, nhưng được cái "đội xe ôm" cơ động có mặt ngay tắp lự để đón mấy anh em. Đi đường hít hà mùi rau, cỏ, mùi lúa mới thích làm sao. Lúa đang thì con gái nên đẹp và thơm lắm. Về nhà, nước giếng mát rượu, đổ lên người sướng khỏi nói hehe.
Về quê luôn là sở thích của mình. Về nhà không khí trong lành, mát mẻ rất thích. Sáng nào 5h sáng mình cũng dậy sớm, ra sân hít không khí của ngày đầu tiên đầy sảng khoái. Nhà ở quê gần biển, nên đón gió biển mát rượi...Đi chợ, nấu đồ ăn sáng, gọi anh chồng dậy ăn sáng rồi xem có dắt nhau đi chơi đâu không thì đi.
Việc đầu tiên là đi thăm hỏi họ hàng và biếu quà mọi người. Ở nhà các cậu ở gần nhà nhau lắm, đi vài bước là tới, có khi là sân trên sân dưới luôn. Các em lập gia đình rồi nhưng vẫn ở gần nhà cậu mợ (vì thường là cha mẹ xẻ đất cho con cái làm nhà mà). Anh chồng mình về nhà được gọi là đại ca của các đại ca, vì anh là ít tuổi nhưng lại to đầu nhất nhà, đi đâu đều được gọi là bác (hix, già quá đi cơ ).Là ngày nghỉ lễ dài nên các em đều về nhà hết, bữa cơm nào cũng đông vui, mấy nhà ăn chung một lúc. Trẻ con thì đầy nhà, hix mỗi tội trẻ con nhà mình chưa có.......Thở dài.
Xong phần thủ tục, bắt đầu đến màn ăn chơi.
ĂN...
Ngan, có một em ngan.

Em này cậu đem ra để thiết đãi hai vợ chồng mình và mấy đứa con đi học đi làm xa về. Nặng tới 4,5kg cơ đấy ạ. Treo án tử hình cho nó mà mãi đến ngày thứ 3 mới đem ra thịt. Dễ nó phải gày đi mất vài lạng vì thấp thỏm chờ ...chết he he he (Tại cứ định thịt thì cậu 3 và cậu cả lại mời cơm mừ )
Về quê thích nhất là nhìn ao vườn nhà. Vì nó rộng rãi, xum xuê nhiều cây trái. Thú vị lắm ý ạ. Mê nhất cái vụ trèo vào vườn muốn hái gì ăn thì ăn.
Như bưởi của cậu chẳng hạn, bé nhưng sai, ăn ngon chả kém gì bưởi năm roi đâu nhé

Giờ đi qua nhà bác nhé. Nhà bác còn hoành tráng hơn nhà cậu nhiều. Đây là bưởi nhà bác. Thấp, lùn nhưng trái to và sai kinh khủng.


Soi giề hử. Soi cái quả bưởi to đùng chứ soi cái giề he he

Nhà bác còn có cả na

Và thích nhất là vườn thanh long. Thanh long ở đây tuy không to trái như ở miền trong nhưng cũng ngọt và sai chả kém. Mỗi vụ thế này, bác cũng kiếm được một món khơ khớ. Bác được cái mát tay lắm nên trồng cái gì cũng sai trái. Lúc về bác còn gửi lên cho nhà bao nhiêu là thanh long và bưởi



Lại còn có cả nải chuốt ngự dựng góc vườn nữa. Trông xanh thế mà ăn ngọt lắm, chín cây mà nị hị hị.

Một nét rất đặc trưng của miền quê Việt Nam. Một bờ ao nhỏ, bên trên có một giàn mướp vàng óng và một đụng rơm to

0 nhận xét:

Post a Comment

Previous Post Next Post Back to Top