Wednesday, August 18, 2010

Hà Nội. Thu!

Sáng ra cửa thấy trời sao se lạnh. Chợt nhận ra thu đã về tự lúc nào. Bận bịu với công việc và cuộc sống đến nỗi quên mất thời gian trôi qua nhanh quá. Lại cái tiết trời mình yêu thích, lại cái khí hậu luôn làm cho sức khoẻ mình ở mức tốt nhất.
Hà Nội thu...Hoa sữa lại đang chuẩn bị cựa mình bung tỏa hương thơm mỗi khi đêm về. Cốm lại xanh trên những gánh hàng rong mỗi sớm mai ra chợ. Sen lại ngát hương trong hồ với vẻ thuần khiết, tinh khôi. Lộc vừng lại đỏ rực một góc Hồ Gươm xanh. Cúc lại vàng trên từng con phố....
Thu thật nhiều khoảnh khắc, thật nhiều những thú vị mỗi độ mùa về. Đi bên anh thấy lòng cứ ấm lại. Anh là mùa thu tươi mát, là tất cả những gì yêu thích của mình...Và mùa thu là mùa mình gặp anh...
Giờ đang là tháng ngâu, cả tháng gần như lúc nào cũng mưa. Mưa khiến mùa thu thêm buồn. Thích nhất cái cảm giác vừa tạnh mưa xong, đẹp và lạ đến khó tả...
Lại thấy nhớ cô bạn ngày trước mỗi khi mùa về lại rủ nhau đi xem lộc vừng vương vãi, xem cái đẹp của Hà Nội thu. Không biết cô gái đó mỗi khi cảm giác ùa về có nhớ đến mình, có nhớ đến những điều này không???
Lại nhớ sen, thứ hoa có sự hấp dẫn kỳ lạ đối với mình. Ước được một lần ngồi giữa hồ sen rộng mênh mông với thật nhiều hoa để hương hoa len lỏi vào từng ngọn tóc, vào từng thớ vải và theo cả về trong tận giấc ngủ sâu...
Và còn nhiều, còn nhiều những nỗi nhớ khác của mùa thu. Hà Nội thân thuộc, Hà Nội gắn bó đến nhường nào. Thế này làm sao có thể đi xa, làm sao có thể quên được.
Yêu lắm một Hà Nội thu.

0 nhận xét:

Post a Comment

Previous Post Next Post Back to Top