Saturday, April 24, 2010

Cafe một mình.


Chiều buồn.
Thời tiết chả giống ai, lạnh không ra lạnh, nóng chả ra nóng. Tiết trời ảm đạm khiến mình khó chịu trong người...
Lâu lắm rồi không uống cafe.
Tranh thủ chồng đi vắng, ngồi một mình làm tách cafe để nhâm nhi đôi sự chuyện buồn...
Mới hay tin một người thân đang gặp khó khăn, không thể giúp gì được ngoài động viên và chia sẻ...Cuộc sống là những bất ngờ, nhưng bất ngờ này đau đớn quá, nó sẽ khiến người thân của mình gục ngã mất. Phải cố lên nhé...
Lâu lắm rồi không viết thư, lại lôi giấy bút ra gửi đôi dòng chia sẻ tới chị, chị cố giữ gìn sức khoẻ để gồng mình lên lo cho qua cơn sóng gió này chị nhé...
Lại thêm một lần lỡ nhịp, chân mỗi lần bước ra ngõ như thể có ai chắn đường, lại hỏng việc ...Không hỏng sao được thì mà hai bên cửa ra vào nhà mình có hai mụ hàng quán, bất kỳ ai trong nhà dắt xe ra đường là gặp toàn một lũ vịt giời ngồi buôn chuyện trước cửa nhà không thèm nhấc phao câu ra mỗi khi thấy nhà người ta đi...Bó tay...
Lại trăm ngàn dự định, dự tính mà chưa đâu vào được đến đâu. Đôi khi thấy mình như bị lừa. Đôi khi thấy mình quá tốt để người ta lợi dụng. Đôi khi thấy nhiều người thật chẳng ra gì ( chẳng lẽ lại chửi là khốn nạn )...Chó chết chẳng hết được chuyện....
Ời, đôi khi đành phải bấm bụng mà bỏ qua hoặc không nghĩ đến còn hơn để khỏi phải bực mình...
Cafe nguội lạnh, ráng chiều ủ ê, chiều buồn lê thê, lòng người tái tê........

0 nhận xét:

Post a Comment

Previous Post Next Post Back to Top