Sunday, March 14, 2010

Không như là mơ

Cuộc sống đôi khi không như là mơ, không như là những gì mình tưởng tượng .Nhưng không lẽ nó tệ đến mức khó chấp nhận, khó tin đến thế sao?!?
Không may mắn, nhưng cũng chẳng đơn giản gì .Mọi thứ đều phức tạp và khó khăn, đều như chống đối, đều như quay lưng lại...Thêm một lần thất bại, thêm một lần nản với niềm tin vào cuộc đời .
Đến niềm vui, niềm hạnh phúc lớn nhất cũng bị dập tắt ngay khi mới chỉ bắt đầu. Còn gì đau và buồn hơn thế...
Nước mắt chẳng thể chảy ra ngoài, giờ chảy vào trong để thấy nó xót xa hơn, đau đớn hơn...Lại thêm một lần chặc lưỡi nói mình hãy cố gắng lên, hãy mỉm cười gượng dậy và vượt qua. Lại là để tìm thêm một điều gì mới hơn. Hay là thất bại hơn để rồi nản hơn .Tất cả không như mình nghĩ, kể cả là hạnh phúc. Cố gắng nghĩ mọi thứ thật đơn giản nhưng không thể làm được .Cứ miên man đi, hay cứ để mình điên đi, để khỏi phải nghĩ nhiều đến thế .
Chả dám đợi chờ, chả dám mong đợi gì đâu một bù đắp, một ân huệ nhỏ nhoi của cuộc đời .Thôi thì cứ thế đi nhé. Đời cứ như thế đi nhé và người cứ sống như thế đi nhé...Bình yên chỉ có trong tâm hồn, cứ để bình yên như thế, cứ để mình trôi đi như thế. Như thể không còn cần gì nữa, như thể không còn nghĩ gì nữa ...

Monday, February 22, 2010

Tết của Già

Mọi người đi chơi Tết thấy vui thật, mỗi Già cứ phải ru rú nằm nhà oải thấy ớn .Năm đầu tiên đón Tết Hà Nội, sao mà buồn đến thế .Lăn quay ra ngủ mặc dù chồng lay thế nào cũng kệ, đúng 12h đêm dậy nghe tiếng pháo hoa (lại chỉ nghe thôi chứ không được nhìn thấy mới nhục chứ hu hu) và xuống thắp hương với mẹ chồng rồi lừa chồng xuống nhà ăn lại lăn ra ngủ tiếp he he he. Chồng lắc đầu chán hẳn .Ai bảo không cho người ta đi chơi cơ, lười lại sợ rét thì nằm nhà chỉ có thế thôi nhá . Khổ cái mấy ngày tết lại khó ở, nên chả đi đứng đâu được, nằm nhà gác chân lên gối nên không thể trách ai được hix hix. Được ngày mùng 4 Tết về quê chơi thấy vui hẳn .Mọi năm về chơi Tết từ tận 27 đến hết Tết mới lên, chơi đến rạc người ra, lê lết từ đêm 30 đến sáng mừng 1 mới thèm về nhà .Lướt sóng cả đêm cùng lũ đệ tử khoái chí quên cả trời trăng. Năm nay nghỉ nhá, chỉ có chồng, cái nhà, và cái giường thôi (ôi giời ơi là giời đất ơi )
Phố phường rực rỡ sắc hoa và cờ đón Tết, đã thấy đẹp rồi mà nhìn lại vẫn thấy không bằng một góc hoa của Sài Gòn. Lại lỡ vụ đi chơi, chả biết phải lùi đến bao giờ. Năm sau ngật ngưỡng rồi, đi đứng vui chơi cái nỗi gì cơ chứ .Chẹp, rõ thiệt cái thân, rõ khổ cái đời .Ờ, cơ mà vẫn thấy sướng, sướng ở đôi số chỗ he he he. Không đi xa được thì đi gần, thích đi đâu thì quất chồng một cái, chồng đưa đi ngay có gì đâu .Tối về hai vợ chồng lại dựng chiến hào trên cái ổ là lại thấy hỉ hả, rôm rả rùi .Trong cái chán vẫn có cái hay, trong cái buồn vẫn có cái vui .Thế nên tớ lại tự sướng một mình, hả hê nghĩ mình đang tận hưởng, thế là ok, là vui, là chả phải nghĩ ngợi cái quái gì hết. Giờ tớ cố gắng chăm sóc bản thân thật tốt, khi nào thành mái xề như lời ông xã tớ bẩu thì là tớ lên thớt . Năm nay tham nên hai vợ chồng dắt nhau đi săn hổ về nuôi cho nó máu, gì thì gì chiến hết he he he. Biết đâu năm sau đón Tết vui hơn. Mà chắc chắn là thế rồi vì có cả bé Cọp cơ mà .Thế nhá !

Saturday, February 6, 2010

Ngày 23 tháng Chạp- Mẹ đưa Bố về nhà...

23 tháng Chạp, mọi người thắp hương, cúng bái đưa ông Táo về trời .Còn mẹ, một mình mẹ hoá bát hương đưa bố về với ông bà .Suốt bao nhiêu năm qua kể từ ngày ra đi, bố luôn dõi theo và ở bên cạnh mẹ con mình .Ngày con đi lấy chồng, thấy bố cười tươi hơn .Sau ngày về bên ấy, chú bảo bố nói với chú con đi rồi bố buồn lắm, bố muốn về quê với ông bà .Mẹ nói đưa bố về nhưng con không đồng ý .Bố ở trên này, thi thoảng con về chơi còn được gặp và thắp hương cho bố .Bố về quê với ông bà rồi khi muốn con làm sao thắp cho bố nén hương đây? Mà về nhà, có mấy ai hương khói, bàn thờ lúc nào cũng lạnh lẽo lắm .
Thương bố cả đời vất vả, đến lúc hưởng thì lại phải rời bỏ hai mẹ con con .Thương mẹ suốt bao năm nuôi con chờ bố, cũng đến lúc hưởng lại phải chịu cô đơn .Rồi cuộc đời 2 chuyến đò của mẹ cũng chẳng được vuông tròn và hạnh phúc như mẹ mong muốn ...
Đôi khi tự thương cả bản thân, thấy tủi cho chính mình vì nhìn bạn bè ai cũng đầy đủ gia đình mỗi độ Xuân về, mỗi khi Tết đến hay đơn giản là những bữa cơm hàng ngày .Bao nhiêu đắng cay tủi nhục hai mẹ con cùng nhau trải qua suốt hơn chục năm trời, giờ xa mẹ mới thấy thương mẹ nhiều hơn biết bao nhiêu.
Đôi lúc nhớ bố đến quắt quay, tủi đến phát hận mà chẳng thể làm gì hơn ...Không đồng ý nhưng nghĩ lại thì vẫn nên để bố về quây quần bên ông bà cho vui ngày Tết, cho vui những tháng ngày triền miên. Ở đây bố buồn, chả biết vui cùng ai. Bố không thể ngồi chung với tổ tiên nhà người khác, nên cũng không thể theo con gái về nhà chồng .Thế nên mẹ đau lòng nhưng cũng phải để bố về nhà .Nhà của bố!
Có nhớ bố thì con mang ảnh bố về ,bày nơi nào con thấy ưng nhất, sáng sủa và đẹp nhất. Chắc sẽ chẳng ai phiền đâu vì con có thờ cúng đâu nhỉ. Chỉ là để con có thể nhìn thấy bố hàng ngay, mỗi khi con nhớ. Còn không, vợ chồng con ngày nghỉ lại về chơi, thắp hương cho bố và ông bà, cầu xin mọi người phù hộ cho chúng con luôn gặp nhiều may mắn và thuận lợi trong cuộc sống ...
Trời hôm nay đẹp lắm ,đẹp hơn cái ngày khủng khiếp mẹ con con đưa bố về với đất,mẹ đưa bố về nhà mát mẻ và thoải mái bên ông bà .Bố về vui với ông bà bố nhé .Bố sẽ chẳng bao giờ quên con, vẫn sẽ luôn dõi theo và phù hộ cho con.
Con theo chồng rồi, chẳng thể về đón Tết với ông bà, bố và cô như mọi năm được nữa. Con buồn lắm. Nhưng cái đó là phải thôi mà. Nhưng năm mới, vợ chồng con sẽ về thăm và chúc Tết ông bà, bố và cô. Bố chờ con về bố nhé ...
À, bố sắp có cháu ngoại rồi đấy bố , nhưng bố lại chỉ có thể nhìn thấy cháu sinh ra và lớn lên, không thể bế bồng và chơi đùa với cháu như ngày xưa bố bế bồng và chơi đùa với con .Cháu ngoại sau này cũng không thể vui đùa với ông mà chỉ biết góc bàn của mẹ có một bức ảnh mà mẹ nó bảo đó là ông ngoại .Nhưng chắc chắn con sẽ kể cho cháu nghe về ông, về những hồi ức chẳng thể nào con quên trong cuộc đời về một tuổi thơ bé không như bao nhiêu người khác ...
Đôi khi con tự hỏi, nếu còn có bố, cuộc sống của con bây giờ và sau này sẽ ra sao .Chắc chắn là khác, khác nhiều phải không bố .Nhưng đó là câu chuyện chẳng bao giờ có...Và con vẫn chưa thực sự quen với câu chuyện mới này .Nhưng con vẫn sống, và sẽ sống thật tốt, sống như bố từng sống, sống để không phải hổ thẹn với ai vì con là con gái của một thiếu tá quân đội, mẫu mực và nghiêm trang giống như cái tên của hai bố con mình vậy .Thế nên , con yêu và tự hào về cái tên của mình hơn bất cứ điều gì trên cõi đời này .Vì có bố mới có con và cái tên đó ngày hôm nay. Cái tên của con là cả một sự kỳ vọng lớn đối với bố, là cả tương lai .Sau này khi con đặt tên cho con mình cũng thế, biết bao kỳ vọng và thương yêu đặt hết vào mầm non ấy.
Bố con mình lại một xa cách hơn. Nhưng chỉ về mặt địa lý thôi nhỉ ?Chứ về mặt tinh thần, về tâm linh, lúc nào bố chẳng ở bên và dõi theo con , lúc nào con chẳng nhìn thấy bố .Bố luôn là tấm gương và là niềm tự hào trong cuộc đời của con . Càng tự hào hơn cả khi mà đi đến đâu ai cũng bảo "nhìn mày tao lại thấy bố mày, sao mà mày giống bố thế hở con ". Một niềm tự hào lớn lao đấy phải không bố ?
Bố về nhà bố nhé, hẹn gặp bố ngày mùng 2 Tết âm lịch .
Con gái yêu của bố !

Tuesday, February 2, 2010

Nhen nhóm Hạnh Phúc - Chờ đón Yêu Thương


Xuân về, đất trời hoà làm một, vạn vật sống mãnh liệt hơn, đầy sức sống .Lá non bắt đầu vẫy trên cao, hạt nhỏ cũng đang cựa mình tách vỏ chào đón ánh mặt trời .Và đâu đó, nhen nhóm trong con tim nhỏ bé yêu thương cũng đang có một hạt mầm đang nhen nhóm .Lửa yêu thương đang được tiếp thêm, để bùng cháy, để gom góp cho hạnh phúc vốn có ngày một lớn dần lên .Yêu thương ơi, có lẽ nào lại ngạc nhiên thú vị đến thế, có niềm vui và hạnh phúc nào tuyệt vời hơn thế không?!? Đón Xuân về, đón biết bao nhiêu niềm vui mới, và hạnh phúc lại thêm ngập tràn khung cửa sổ bình yên của trái tim yêu . Đón cuộc sống mới, đón gia đình mới, và giờ đón thêm tình yêu mới . Tình yêu lớn lao của cuộc đời .
Chợt thấy trời đẹp thêm ra, cuộc đời hồng thêm ra, người và người đẹp hơn ra...Thấy vạn vật bao là đang như gần lại, đẹp biết bao nhiêu .
Ôi hạnh phúc quanh ta, ngập tràn vô bờ bến .Là yêu thương, là hạnh phúc, là điều mà ai cũng 1 lần trong đời được trải qua .
Cám ơn cuộc đời, cám ơn tất cả những ai đã nghe lời nguyện cầu của trái tim, đã đáp lại dù không phải là bằng lời nói ...

Friday, January 29, 2010

Tự khúc tháng Giêng

Trời trở mình nghe tự khúc tháng Giêng
Tiếng chồi non, hạt cựa mình tách vỏ
Gió thì thào len qua từng con phố
Mang âm vang, hơi ấm của mùa xuân.

Nghe xôn xao, nàng xuân đến thật gần
Đang gõ cửa, chờ người thay áo mới
Bao yêu thương, cuộc đời đang đón đợi
Để mùa sang reo rắc những lộc vàng.

Mỗi xuân về, lòng lại thấy mênh mang
Bởi tháng Giêng, biết bao điều hạnh phúc
Lòng nghẹn ngào hát câu mừng tự khúc
Tháng Giêng ơi, vang mãi khúc tự tình...

Tháng Giêng ơi, sao mà mau đến thế .Đã nghe hơi thở của mùa xuân đang ngập tràn quanh ta .Tiết trời ẩm ướt hơn bởi những cơn mưa xuân nhè nhẹ, hơi ghét một tí vì bẩn nhưng có vậy mới là mùa xuân .Chính cái tiết trời ấy làm cho hạt mầm non dưới đất cựa mình tách vỏ, nhô ra đón ánh bình minh và đón chào cuộc sống mới . Những chiếc lá non cũng bắt đầu sự phát triển của mình .
Tháng Giêng ơi, phố phường bắt đầu nhộn nhịp hẳn lên rồi đấy . Đất trời tươi sáng hơn, rực rỡ hơn, nhiều sắc màu hơn .Sắc màu của các biển pano, áp phích quảng cáo cho Tết, sắc màu của đèn, và hoa....Sắc Xuân thật tươi mới, thật đẹp, thật rộn ràng...Bất chợt thấy người bán đào rong xuất hiện trên phố, thấy xuân đến thật gần, như đang ở cạnh bên hiên nhà . Hôm nay rằm, cũng gần lắm rồi, chỉ còn nửa tháng nữa thôi là Tết .Lại thấy vui, lại thấy lòng mênh mang...vì vô vàn nỗi niềm chôn giấu...
Tháng Giêng ơi, em bên anh những chiều mưa bụi, thấy lòng ấm áp lạ thường .Bởi yêu thương len lỏi trong cơ thể và ngập tràn con tim .Bởi hạnh phúc đang vây quanh bao bọc, cho đôi ta cuộc sống trọn vẹn, tuyệt vời...Có khi nào con tim em hạnh phúc đến thế, có khi nào anh nhìn em thiết tha đến thế như những lúc này đây ... Yêu thương ơi, yêu anh nhiều đến thế. Yêu thương ơi, Xuân này mình có nhau, chung tay xây dựng cuộc sống hạnh phúc trọn đời, sống với nhau trọn vẹn...
Lặng nghe hơi thở tháng Giêng...
Lặng nghe nhịp chân của cuộc sống....
Lặng nghe hạnh phúc đang vây quanh ngập tràn...

Thursday, January 28, 2010

Quà cho cháu gái nhỏ

Dự án đầu tiên của năm 2010 là những chiếc mũ nhỏ nhắn xinh xắn cho cô cháu gái nhỏ đáng yêu với những bông hoa và lá như đang nhảy múa .
Đầu tiên là màu trắng cháu sẽ mặc với váy trắng ^0^


Rồi đến màu tím, cháu sẽ mặc với váy tím *_^


Và màu hồng, cháu mặc với váy hồng

Và đây là tất cả nhé

Wednesday, January 27, 2010

Đi học

Đi học!
Cái khái niệm này tuy chỉ mới cách đây có hơn 2 năm thôi mà sao thấy nó xa xôi thế ^0^ .Lâu lâu lại được trở lại với cảm giác ngồi trên ghế giảng đường, ngước đầu lên nhìn thầy giáo (mặc dù bục hơi cao, thầy đứng cũng hơi cao và phải ngước đầu lên hơi bị nhiều đến mức mỏi cả cổ T_T) vẫn thấy vui biết chừng nào .Đi học để nâng cao nghiệp vụ, để mở mang thêm kiến thức, để đỡ thấy buồn những tối chồng về muộn (nói vậy chứ dạo này chồng toàn về trước vợ hị hị ).Thầy dạy hay, phương pháp hướng dẫn có khoa học kèm theo dẫn chứng khá phong phú và dễ hiểu nên học thấy thú vị .Tuy nhiên là một môn thôi, chứ môn khác thầy khác thì chưa biết thế nào được khà khà .
Học!
Trong khi vừa mới đây thôi đang tính bỏ nghề .Nản vì công việc không như mong muốn, nản vì có quá nhiều thứ đổ lên đầu không người chia sẻ, nản vì cái số mình nó...chó đến mức không chấp nhận nổi .Tặc lưỡi một cái, thôi thì chưa tới lúc .Lúc nào? Bao giờ? Lúc gần xuống lỗ ư ?!? Ha ha ha, cười một cái cho sảng khoái để rồi lại quay về thực tại dở hơi của mình . Lại cố, lại phấn đấu đến phát mệt, phát cuồng ...

Thursday, January 21, 2010

Trở trời

Áp thấp nhiệt đới ở tận miền trong mà ngoài này cũng bị ảnh hưởng .Mưa như mưa mùa hè .Ghét thật đấy, ghét nhất trời mưa, ghét kinh ghét khủng .Nhớ ngày xưa yêu nhau chỉ thèm đi dưới mưa cùng nhau vì nghe đâu câm nó đồn là hai người yêu nhau đi dưới mưa (lại còn càng to càng tốt nữa chứ ) thì sẽ luôn ở bên nhau không bao giờ rời xa (M, mưa mà to về cảm còn thăng ý chứ, nói gì đến ở bên nhau =)). Thế mà giờ ghét mưa kinh khủng .Vì sao à, vì đi đường mưa bắn bẩn lắm, vì ướt át, và vì rét mà mưa lại càng rét hơn :(.--> GHÉT
Ghét vì trời mưa rét thế này chồng đi làm xa tận Hưng Yên, xuống đến nơi thì te tua, xơ xác .Rồi tối chồng đi học cũng rét chả kém gì ...Mưa từ đêm. rả rích rả rích, có lúc thì ào ào .Mưa như mưa mùa hè, mưa như lúc mình khóc ăn vạ ông xã ^0^.
Thế là lại thương cho những ai đang phải chịu cảnh thiên tai này. Lại thổn thất, lại mất mát, lại đau thương, lại cứu trợ (mà có bao giờ đồ cứu trợ đến hết và trọn vẹn được tay những người bị thiệt hại đó đâu)
Mưa là lại lười, lười đủ thứ .Chỉ muốn ngủ, cuộn tròn trong chăn ấm như anh Xíu ở nhà .Trời mưa rét thế này, Xíu lại không có ai cho rúc vào ngủ cùng, lại xù hết lông lên kêu gừ gừ không ai xót, thi thoảng meo một cái cho đỡ buồn mồm . Lười, hàng bao nhiêu dự án bị dở dang, làm được một tí lại bỏ xó chạy theo cái khác( bao gồm: 2 áo, 2 khăn, 3 mũ, 1 kit thêu đang thay nhau được sờ đến 1 tí tẹo mỗi ngày :((. Vì đi làm về, xong hết việc nhà thì lại ngồi giúp AX nhập dữ liệu cho công việc .Lại thấy thương chồng hơn, vất vả thế mà chả được bao nhiêu ...
Chỉ còn hơn 20 ngày nữa thôi là Tết nguyên đán rồi ,chả thấy gì cả .Tết này hai vợ chồng lại đói .Nghĩ mà buồn, đến bao giờ mới khá được nhỉ .AX hay động viên cứ cố lên vì chưa tới hồi .Hồi à, hồi nào nhỉ, hồi đến bao giờ, đến lúc rụng hết răng ư? Chẹp, nếu mà có được đến lúc đó thì cũng quả là một thành công rồi =)). Lại nhớ lời của chị sonduc9707 " hít một hơi thật sâu, thật dài rồi thở ra thật mạnh hoặc chép miệng một cái là qua " để cho xong (chứ thật ra hít gần đứt hơi và chẹp đến rách miệng cũng vẫn không thấy khá hơn tẹo nào :)).
Muốn nấu bữa cơm thật ngon, thật đầy đủ và chất lượng mà khó...Muốn chồng ăn cảm thấy ngon miệng mà chẳng thể làm cho chồng ăn...Cũng là một nỗi buồn. Chồng gầy, vợ xót...
Chẹp, chẹp, chẹp, hít hà, hít hà....Thôi, đi ăn cơm vậy .Không ăn thì đói, mà đói thì chả nghĩ ra được cái quái gì cả .

Monday, January 18, 2010

Vẩn vơ

Nghe đâu đây trong gió lạnh tiếng thở dài của lòng ai ngao ngán...Mình cầu toàn quá, tham lam quá hay tại số phận cứ bắt mình phải lận đận như thế?!? Ngay cả khi cơ hội là 50/50 cũng không thể vượt qua .Buồn...
Giá đừng thúc giục, giá đừng chỉ trỏ để rồi cứ hi vọng và rồi thất vọng triền miên .Hít một cái thật sâu thật dài rồi thở ra thật mạnh (lời của một người bạn đã khuyên) vậy mà vẫn thấy không thể khá hơn .Tâm lý bị đè nặng, tâm trạng thì không yên .Mong có một ai đó thật sự thông cảm và chia sẻ .Lại tự nhủ lòng mình rằng hãy cố lên, rồi mọi chuyện sẽ qua, rồi may mắn sẽ tới .Lại càng thất vọng hơn...
Mai là sinh nhật xã yêu rồi, phải vui lên chứ nhỉ? Lại lăng quăng đi tìm tặng cho xã một món quà nhỏ đáng yêu mà xã sẽ thích .Vợ mua cho cái gì mà chả thích phải không xã .Mà không hẳn thế đâu, khó tính lắm đấy nhá .Rồi, sẽ chọn một món thật ưng ý, thật đẹp để làm món quà bất ngờ cho xã .
Nắng lại đổ vàng, nhưng mà trời thì vẫn rét căm căm ...

Tuesday, January 5, 2010

Cái Tết tây đầu tiên ở nhà Anh!

Về nhà anh được 1 tháng rồi đấy. Cuộc sống thật êm đềm anh ạ .Và hạnh phúc nữa...
Tết, mẹ bảo làm cơm mời ông bà và bố mẹ em sang nhà ăn bữa cơm thân mật để gắn kết hai gia đình cho gần gũi hơn. Mời hụt một lần (vì bên nhà bận ăn cưới lần đó nên khất mà ) nên lần này mẹ quyết mời bằng được hi hi. Em cũng về vận động thầy u để thầy u thu xếp .Thật ra, thầy u ngại vì chênh lệch tuổi tác, khó xưng hô quá thôi mà .Hai mâm cơm thật đầy và cũng thật ấm cúng .Có bố mẹ và Bờm, có bố mẹ mình và anh chị ,thêm cô em họ nữa sao mà vui vẻ ấm cúng thế .Nhìn mà chỉ mong sao cuộc sống mình cứ êm đềm trôi như thế anh nhỉ ?Giờ chỉ phấn đấu làm sao nhanh nhanh có bé Hổ con (anh vẫn hay gọi là thằng Hổ con )trong nhà cho cả nhà thêm vui thôi anh nhỉ?
Chúc bố mẹ hai nhà một năm tràn đầy sức khoẻ!
Chúc anh chị gặp nhiều may mắn và thuận lợi trong cuộc sống!
Chúc em gái luôn vui và sớm tìm được hạnh phúc!
Chúc em trai luôn ngoan và học giỏi!
Chúc ông xã yêu của em sớm đạt được những gì anh vốn hằng ấp ủ!
Chúc mình sẽ sớm vứt bỏ hết lo toan buồn phiền, luôn vui trong cuộc sống!
Chúc mọi người trong gia đình mình thật HẠNH PHÚC .......!
Previous Post Next Post Back to Top